Nghe tới đây, tôi chưng hửng. Con bé Liza nhà tôi đang học
đại học y nội trú kia mà. Đêm nay nó trực ở bệnh viện. Hay nó
say rượu quá rồi đâm lú lẫn?
- Con muốn về nhà. Mẹ đừng đánh mắng con. – Cái giọng lè
nhè kia tiếp tục. – Mẹ biết… con sợ nhất điều gì không? Con sợ
không được gặp mẹ.
- Mẹ luôn ở bên con mà. – Vợ tôi nhỏ nhẹ. – Lát nữa mẹ con
mình sẽ gặp nhau. Mẹ không giận về chuyện con thi trượt.
Nhưng hãy nói cho mẹ biết con đang ở đâu.
- Ga… à… ần cầu…
Chợt giọng nói im bặt. Vợ tôi gào lên trong máy:
- Con ở đâu? Có chuyện gì thế? Nói mẹ nghe nào. Liza! Liza!
Đầu tóc rũ rượi, mặt tái mét, hai bàn tay vợ tôi như muốn bóp
nát chiếc ống nghe. Sau một hồi im lặng, giọng nói lại tiếp tục:
- C…oo…on sẽ về với mẹ. Đây tới chân cầu Thánh Andrew chỉ
mấy bước. Mẹ… nhớ không? Nơi mà ho…ồi còn bé con vẫn đòi
mẹ đưa đi chơi ấy?
- Khoan nào, con yêu. – Vợ tôi khẩn khoản và quay ra phía tôi
ra dấu.
Tôi vớ vội chiếc máy di động gọi taxi.
- Mẹ xin con. Hãy chờ xe taxi.
- Kh… ô…ông! Con đi đây. Co…on sợ lắm. Mẹ biết con khổ lắm
không?
Trong ống nghe bật lên tiếng khóc nức nở rền rĩ.
- Liza! Con có sao không? – Vợ tôi khẽ hỏi.