không cố tình. Nhưng dẫu cha tôi nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn cứ
ấm ức và điều này lộ trên nét mặt tôi.
- Cha bắt con làm gì cũng được nhưng con không đời nào chịu
tha thứ cho chị ấy!
Tôi đổ lì. Cha tôi thở dài.
- Thôi được, rồi con sẽ hiểu. – Cha tôi nói. Ông đổi giọng
nghiêm khắc buộc tôi đi theo ông ra vườn. Cha bảo tôi nhặt lấy
một túi đầy những viên sỏi trắng.
- Từ giờ phút này trở đi, lúc nào con cũng phải mang túi sỏi
này bên người. – Ông ra lệnh.
- Chuyện nhỏ. – Tôi thầm nghĩ.
Nhưng quả chuyện không nhỏ tí nào. Trong những ngày sau
đó, túi sỏi trở thành ngọn núi khổng lồ đè lên người tôi. Bạn cứ
thử cuốc bộ từ nhà tới trường và ngược lại với một đống sỏi trên
vai mà xem. Và còn bao điều bất tiện khác. Giả như tôi muốn leo
cây nhưng không lẽ bám cành bằng một tay và tay kia cầm túi
sỏi? Tôi nghĩ ra cách buộc túi sỏi bên hông. Thế nhưng, hễ đi
nhanh một chút, túi sỏi đập vào hông đau điếng. Khi đi ngủ, hễ
trở mình bạn sẽ ê ẩm cả người vì lăn lên đá sỏi lổn nhổn…
Sau hai ngày vật lộn với túi sỏi, tôi chịu hết thấu và đi kiếm
cha tôi xin giải hạn. Được ông đồng ý, tôi mừng rỡ vì thoát được
cái túi sỏi nặng nề. Lòng tôi thanh thản, nhẹ nhõm. Chuyện với
tờ giấy thấm kia cũng biến mất khỏi đầu tôi.
- Con thấy đấy. Ở đời, nếu có thể tha thứ được hãy ráng tha
thứ. Nếu không cuộc đời con lúc nào cũng như bị đá đeo nặng
trĩu. – Cha tôi mỉm cười.