K
Túi sỏi
hông biết đây là lần thứ mấy trăm hay mấy ngàn nhưng tôi
lại giận chị tôi. Lý do cũng tương tự như mọi lần. Mặc dù
trong tập của mỗi đứa có một tờ giấy dùng để thấm cho
mực khỏi nhòe khi tập viết nhưng tôi cứ thích mượn tờ giấy
thấm của chị. Tại sao vậy? Tại tôi thích tờ giấy thấm của mình
lúc nào cũng trắng tinh! Tôi là em, vậy chị ấy phải nhường tôi
chứ! Cha mẹ tôi vẫn dạy thế kia mà.
Thế mà lần này… Chị ấy lại dùng giấy thấm của tôi. Trong giờ
chính tả, do sơ xuất chị tôi gạt đổ bình mực. Vệt mực đen sì từ từ
bò theo mặt bàn dốc tiến về phía cuốn tập trắng tinh đang mở
rộng. Thoáng cái, vệt mực đã nuốt chửng tờ giấy thấm của chị
tôi. Nếu chị ấy không nhanh tay lấy tờ giấy thấm của tôi chặn
dòng mực đang bò xuống mép bàn, chiếc váy của tôi có lẽ đã đi
đời nhà ma. Biết vậy, nhưng tôi vẫn giận chị tôi lắm, giận suốt
đời và sẽ không bao giờ tha thứ. Tôi sẽ không thèm nói chuyện
với chị ấy. Vì giận, tôi sẽ không thể ăn uống gì được. Tôi tưởng
tượng một ngày kia tôi sẽ phát bệnh, gầy rộc nằm trên giường
thoi thóp. Chị tôi chắc sẽ hối hận lắm. Chị áy sẽ khóc nức nở như
mưa!
Bữa cơm trưa, thấy tôi lẳng lặng ôm chén ra thềm ngồi ăn,
cha tôi không nói gì cả. Đến tối, sau khi đã hỏi chị tôi cho rõ
ngọn ngành, cha tôi kêu tôi lại. Ông nhẹ nhàng giảng giải cho
tôi chuyện không may lỡ xảy ra, chị tôi đành phải làm vậy chứ