Khi bạn 21 tuổi, đáp lại những lời gợi ý rụt rè của mẹ về nghề
nghiệp tương lai, bạn đáp sõng: “Con không muốn giống như
mẹ”.
Năm bạn 22 tuổi, trong ngày bạn nhận bằng cử nhân, mẹ bạn
giơ bàn tay chai sần quẹt ngang đôi dòng lệ hạnh phúc lăn dài
trên gò má nhăn nheo, vừa gật đầu rối rít khi nghe bạn thì thào
bên tai bà: “Mẹ cho con tiền đi du lịch châu Âu nhé”.
Năm bạn 23 tuổi, mẹ mua cho bạn một căn hộ. Để trả ơn, bạn
bĩu môi với bạn bè chê bai nó trông thật gớm ghiếc.
Năm bạn 25 tuổi, mẹ ướm hỏi chuyện chồng con của bạn ra
sao, bạn đã yêu ai chưa. Đáp lại bạn chỉ nhìn mẹ làu bàu: “Thôi,
mẹ đừng xía vào chuyện của con”.
Một năm nữa trôi qua. Sau đám cưới, không từ biệt mẹ cho có
lệ, hai vợ chồng bạn biến mất trong một chuyến du lịch trăng
mật nửa vòng trái đất mà mẹ bạn đài thọ.
Khi bạn đã ngoài 30, mẹ bạn khắc khoải lo sao mãi bạn vẫn
chưa sanh con, bạn đáp gọn lỏn: “Thời nay đâu có như xưa”.
Khi bạn 40 tuổi, mẹ bạn gọi điện kêu bạn về dự đám ma bà dì,
bạn trả lời rằng: “Con bận lắm”.
Tới khi bạn 50 tuổi, mẹ bạn đã ở vào tuổi gần đất xa trời. Bà
nằm liệt giường liệt chiếu. Để đền đáp công sức nửa thế kỷ của
bà, bạn than thở với hàng xóm láng giềng, bạn bè về những
gánh nặng mà con cái phải chịu khi cha mẹ về già.
Và rồi một ngày kia, mẹ bạn lặng lẽ ra đi. Bạn ở lại với khoảng
trống trong tâm hồn và những nỗi day dứt trong tim.