tráp là những viên ngọc trai to sáng trắng ngự trên nền nhung
đen, những viên hồng ngọc đỏ tươi như bó đuốc trong đêm,
những viên kim cương rực rỡ và vô số vàng bạc lấp lóe. Bà khách
nhìn ba mẹ con bằng ánh mắt tự mãn. Hai đứa trẻ bối rối.
Chúng ngạc nhiên về sự giàu có của bà khách, chúng ái ngại cho
mẹ mình.
Riêng nét mặt bà mẹ vẫn không đổi. Vẫn với vẻ mặt dịu dàng
phúc hậu, bà mẹ ngắm các con mình chứ không ngắm những
thứ trân châu ngọc ngà. Đứa con trai há hốc miệng quay sang
con chị thốt lên:
- Giá mà mẹ mình có những thứ đẹp nhường này chị nhỉ.
Nghe nói vậy, bà khách vội ra hiệu cho cô hầu gái đóng nắp
tráp lại và mang nó về nhà cất. Rồi bà quay sang chủ nhà hỏi:
- Có thật là chị không có nữ trang để đeo? Người ta kể với tôi
rằng chị nói chị có mấy viên ngọc quý lắm kia mà?
Vẫn với vẻ mặt phúc hậu và sáng ngời vì hạnh phúc, bà mẹ
đáp:
- Vâng, quả là tôi không có nhiều nữ trang để đeo như bà
nhưng tôi có hai viên ngọc quý vô giá. Chúng đây, thưa bà!
Vừa nói người mẹ vừa trỏ vào hai đứa con đang ngồi bên cạnh
mẹ.