H
Một ngày “may mắn”
arry đã 12 tuổi nhưng không biết làm việc gì cả. Chẳng là
từ hồi nhỏ tới giờ nó như một quả cà chua, chân tay vụng
về. Thế rồi, không hiểu tự đâu, nó bị gán cho cái biệt danh
“đồ hậu đậu”. Thoạt đầu, Harry vừa bực bội vừa ngượng nhưng
mãi nó đâm ra quen, ừ thì hậu đậu! Đành vậy. Nó biết làm gì
khác bây giờ? Sáng sáng Harry chờ mẹ rửa mặt giùm. Nếu tự
làm nó sợ sẽ trượt chân té trong phòng tắm. Mặc quần áo ư? Chờ
mẹ làm giúp. Nếu tự làm, không khéo nó sẽ xỏ hai chân vào một
ống và ngã lãn đùng ra đất ngay khi vừa mới đứng lên. Ngày của
Harry trôi qua không thể thiếu mẹ.
Thế rồi một ngày kia, trong khi cha Harry đi làm xa, mẹ
Harry mắc bận một ca cấp cứu khẩn phải trực lại trong bệnh
viện. Được tin cha Harry điện thoại báo ông sẽ về vào ngay buổi
tối nhưng rồi Harry chờ mãi vẫn không thấy cha đâu. Có lẽ máy
bay của ông lỡ chuyến vì thời tiết xấu chăng? Rốt cục Harry
đành ở nhà một mình. Theo thói quen, Harry ngồi xem truyền
hình chờ mẹ gọi ăn tối. Nhưng mãi chả thấy ai gọi nó mới nhớ ra
là mẹ không có nhà. Bụng dạ cồn cào, Harry thiếp đi trên ghế.
Tỉnh giấc, Harry nhìn đồng hồ: Đã quá nửa đêm, đói không chịu
nổi. Harry mở tủ lạnh. Tủ lạnh chật ních nhưng muốn ăn cái gì
cũng phải làm, chỉ có bánh và sữa là tiện nhất. Xoay bịch sữa
trong tay, Harry tự hỏi không hiểu làm sao uống sữa được? Mọi
lần mẹ nó rót hộ sẵn ra ly rồi chỉ việc uống thôi, vậy mà lắm khi
nó còn chờ mẹ ghé ly vào miệng mới chịu nữa kia. Harry đã