và giam giữ có nơi. Quả thật, trưa ngày 10-3-1945 hồi 13 giờ có hai chiếc
chiến hạm Nhật ở Saigon ra rước đội quân Pháp Miên ấy về Saigon.
Viên giám-lại ngục hay là ông xếp chánh và các nhân viên thuộc ngạch
đề lao : như cai ngục người Pháp và giám thị người Việt đều được giữ lại để
trông coi 6000 phạm nhân. Quyền hành chính và công việc giữ trật tự và an
ninh thì hoàn toàn về tay người Nhật. Tổng số quân Nhật có mặt tại đó độ 50
người đặt dưới quyền một viên thiếu úy Hải quân lục chiến. Người Nhật
giao việc hành chánh cho viên tham tá người Việt là Lê Văn Trà.
Sau khi chiếm xong quần đảo Côn-Lôn, người Nhật lo tổ chức phòng
thủ tại đảo lại cho hoàn bị, phòng khi bất trắc. Một vài cái hầm núp khá rộng
và rất kiên cố được xây cất bằng béton armé ngay trong huê viên của viên
giám-đốc (hiện nay là viên thiếu úy Nhật) được dành làm nơi đặt máy vô
tuyến điện.
Nhiều hầm núp nữa được xây cất trong huê viên ấy dành cho quân lính
Nhật và nhiều hầm nữa được cất lên ở nhiều nơi dành cho các công chức các
cơ sở trong Châu-Thành Côn-Lôn và các phạm nhân được đặc-cách ra làm
việc trong các cơ sở ấy. Cây đa to và cao trong huê-viên nói trên được biến
thành chòi canh phòng-không để báo hiệu khi có máy bay địch đến. Sau
ngày 9-3-1945 châu thành Côn-Lôn bị phi cơ địch (phi cơ Đồng Minh) oanh
tạc hai lần. Trong các cuộc oanh tạc ấy, biệt thự của viên Giám Đốc và sở
tuyến điện bị bắn thủng nóc và hại chút ít. Chiếc tàu máy của đảo (Le
chalutier) bị một trái bom rớt xuống biển và nổ gần đấy làm cho giàn máy
hư hại nhiều.
Hai quả bom khác rơi xuống biển và nổ gần Banh III làm rung động cả
Côn-đảo. Trước ngày ấy thì Hải đăng và Vô tuyến điện trên hòn Bảy Cạnh
bị bom Đồng Minh làm hư hại nhiều và không còn dùng được.
Để phòng ngừa một cuộc đổ bộ của Đồng Minh hoặc tại bãi Ông Câu
phía sau núi, hoặc tại bãi Côn-Lôn, nhà cầm quyền Nhật cấp tốc cho xây
pháo đài bí mật trên đỉnh núi Chúa và đặt ở nơi ấy nhiều trọng pháo.