Juan Ramón Jiménez
Con lừa và tôi
Dịch giả: Bửu Ý
Chương 37
NGÀY LỄ THÁNH THỂ.
Từ khu vườn trở về, qua con đường Máy Nước, hàng loạt chuông, mà
chúng tôi đã nghe ra ba lần, kể từ đường Suối, đem giọng đồng rung vang
suốt cả ngôi làng trắng xoá. Âm thanh vờn lượn giữa đường bay, nổ lách
tách rền tai của pháo bông, màu đen giữa bạch nhật, và giữa tiếng kèn đồng
inh ỏi.
Con đường, mới được quét vôi, điểm viền màu thổ hoàng, khoác lớp áo
xanh làm bằng từng hàng dương liễu và cây củ gấu. Cửa sổ phơi bày những
rèm bằng gấm màu thạch lựu, bằng vải chúc bâu màu vàng, bằng vải đoạn
màu thiên thanh, còn cửa sổ mấy tang gia thì bằng len hiền hoà cột băng
đen. Phía những ngôi nhà cuối cùng, ở khúc rẽ Cửa Ngăn, giờ đây hiện ra
Đấng Cứu Thế lồng gương, đang hứng lấy, giữa nắng chiều, ánh lửa của
hàng nến đỏ, tỉ tê từng giọt hồng.
Đây là đoàn rước thật chậm rãi. Và đi đầu là tấm phướn đỏ rực, và thánh
Roch, vị chủ tể của nghề làm bánh, mang những vòng hoa lá; phướn ngọc
bích, và thánh Elme, vị chủ tể của thủy thủ, cầm trong tay chiếc tàu bằng
bạc; phướn vàng, và thánh Isidore, vị chủ tể của nông dân, với dăm con bò
kéo; rồi chư thánh khác, tiếp đó là nữ thánh Anne đang dạy học cho Thánh
mẫu còn hài nhi, và thánh Joseph, toàn thân màu nâu, và Đức Mẹ Trinh
Khiết toàn màu xanh…
Cuối cùng, lọt vào giữa đạo vệ binh là bình Thánh Thể bằng bạc dũa, được
trang sức bằng nhiều nhánh lúa xinh tốt, với những chùm trái bằng ngọc
bích, chiếc bình di chuyển chậm, có làn khói nhang xanh vây phủ.
Trong bóng chiều đổ xuống, tiếng La tinh giọng xứ Andalousie ngân nga
những bài thánh thi, thật trong trẻo. Mặt trời, giờ đây hồng hào, vỡ ra thành
tia nắng cuối cùng, đang xuyên qua đường Bờ Sông, ập xuống cái khối đá
nặng nề, là những áo cổn, áo tế, làm bằng vàng xưa. Trên cao kia, quanh