Juan Ramón Jiménez
Con lừa và tôi
Dịch giả: Bửu Ý
Chương 48
MÙA HÁI NHO.
La Rô ơi, năm nay, sao ít có lừa tải nho thế! Bích chương viết bằng chữ to
tướng mà vẫn vô hiệu:
MUA : với giá sáu trăm.
Lừa của những vùng Lucena, Almonte, Palos đâu hết cả rồi, những thân lừa
chất nặng thứ vàng lỏng, nhễ nhại màu máu giống như người, gần cạnh ta?
Chúng đâu hết cả rồi, những đàn nối đuôi nhau, bất tận đứng hàng giờ, chờ
chực cho người ta nghiền hết nho trong máy ép? Rượu mới ép chảy tràn
khắp nẻo đường, và bọn đàn bà con nít hứng đầy chum, đầy hũ, đầy tô…
Các thùng nho lúc bấy gìơ vui vẻ làm sao! Thùng nho cúng cho nhà thờ
cũng vui vẻ! Dưới gốc cây hồ đào to lớn làm sụt mái nhà, phu phen vừa hát
vừa rửa thùng, giữa tiếng leng keng lanh lảnh của xích sắt nặng nề, vang
dội. Chân để trần, những kẻ chuyên tải đi qua đi lại, mang những chum
sáng loáng, sủi tăm, đầy nước rượu mới hoặc đầy huyết bò.
Tít sau xa, đàng kia, dưới túp nhà một mái, ta nghe tiếng nện tròn trịa, âm
trầm, của các thợ đóng thùng, đứng lún người vào một đống vỏ bào sạch,
thơm…Tôi vào Almirante bằng một cửa mà ra bằng cửa khác. Cả hai cửa,
thật xinh tươi, vốn đối xứng với nhau, phô bày cho nhau thấy hình ảnh linh
hoạt quang rạng của mình. Khắp nơi quanh tôi, tôi cảm nhận ra tình của
phu phen…
Ngày đêm, hai chục cái máy ép nghiến nho. Điên cuồng! Chóng mặt! Vui
vẻ hăng say thế! Năm nay La Rô ạ, các cửa sổ đều đóng, và một cái máy
ép, cái độc nhất, cái máy ở bãi nuôi thú, và hai hay ba người là đủ, quá đủ,
cho việc ép nho.
Và bây giờ, La Rô ạ, mình phải làm cái gì chứ, bởi vì ngươi đâu thể lười
biếng mãi được.
…Bọn lừa kia đèo gánh nặng, dừng lại nhìn La Rô đang thơ thẩn thong