Phượng ca
Côn Luân
Dịch giả: Alex , Chuck
Chương 16
Mê trận vô hình
Thiên Lý thuyền cập vào một cồn đá, mọi người lên bờ. Một sơn cốc rộng
rãi trải ra phía trước, vây bọc tứ phía là những ngọn núi cao chạm chân
mây, sơn cốc này cũng là lối duy nhất đi lại được, ngoài ra không còn chỗ
nào khả dĩ đặt chân. Nền cốc bằng đá phiến sét, đây đó ngổn ngang đá tảng
và lỉa chỉa thông xanh, những tảng đá kích cỡ không đều, lớn thì to ngang
một quả đồi, nhỏ cũng nặng tới vài vạn cân. Nằm đan xen với chúng là vô
số thạch tượng, pho nào pho nấy cao gấp mấy lần người bình thường, điêu
khắc hết sức tinh xảo, chỉ khác là hình thể to lớn lạ thường, còn thì từng nụ
cười, từng cái nhíu mày, từng biểu hiện vui buồn mừng giận… đều hệt như
người thật. Có tượng đứng, có tượng ngồi, tượng thì nhấp nhổm, tượng
nhảy tưng, lại có tượng cau mày tư lự, tượng ngửa mặt cười dài, có tượng
gõ chuôi kiếm mà hát, tượng múa bút gảy đàn tỳ bà, thực muôn hình vạn
trạng, mỗi pho mỗi dáng, càng trông theo càng thấy ngút ngàn.
Lương Tiêu đã gặp đủ sự lạ ngoài kia, tưởng chừng không còn biết bỡ ngỡ
trước những chuyện mới mẻ nữa, vậy mà đến đây cũng phải hít một hơi
thật sâu đặng lấy lại bình tĩnh:
- Lại cái gì thế này?
Hoa Thanh Uyên nghiêm trang đáp:
- Đây là Bát bách thánh hiền tượng, diễn tả tám trăm bậc thánh nhân, hiền
triết, đại tướng và dị sĩ được lưu danh trong sử sách từ xưa tới nay.
Y trỏ một bức tượng phục sức mũ cao áo dài, diện mạo cổ kính khác
thường, đang trong tư thế cúi nhìn xuống thiên hạ:
- Đây là Hoàng đế Hiên Viên.
Lại trỏ một bức tượng già lão mặt to trán cao, hai mắt sâu hoắm, tay cầm
cái cuốc đào thuốc, y nói:
- Kia là Viêm đế Thần Nông.