Hoa Thanh Uyên đứng dậy trỏ tay ra xa:
- Tiêu nhi, con xem kìa! Đó chính là Thiên Cơ cung, nằm trong Thê Nguyệt
cốc6.
Lương Tiêu dõi mắt nhìn, thấy ở nơi gần với bờ nước có ba ngọn thác ồ ạt
như trút từ trời cao xuống, trước mỗi thác nước có một bánh xe là lạ hình
rồng cuộn đang quay chầm chậm, dẫn động mấy ngàn trục đồng nhỏ mảnh,
thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước, trông như một bầy giao long đang quấn
quýt nhau. Lương Tiêu trố mắt xem rồi la lên lạc cả giọng:
- Đấy là cái gì thế ạ?
Hoa Thanh Uyên đáp:
- Đó là Thiên Xu, Thiên Tuyền và Thiên Ki. Mấy bánh xe khổng lồ đó đã
quay như thế trước Thê Nguyệt cốc cũng được ba trăm năm rồi.
Lương Tiêu ngạc nhiên:
- Để làm gì ạ?
- Kể ra thì dài lắm, Hoa Thanh Uyên mỉm cười, lát nữa con khắc hiểu.
Nước hồ phẳng lặng dần, Thiên Lý thuyền chầm chậm trôi xuống, thong
thả đi qua giữa ba bánh xe.
Phía trước xuất hiện hai vách núi chọc trời, sừng sững thâm u, trên vách đá
có hai hàng chữ đục theo lối hành thảo rất kỳ công, tuy thấp thoáng nhưng
vẫn có thể nhìn rõ. Hàng bên phải viết “Hoành tận hư không, thiên tượng
địa lý vô nhất khả thị nhi khả thị giả duy ngã.” Hàng bên trái viết, "Thụ tận
lai kiếp, Hà đồ Lạc thư vô nhất khả cứ nhi khả cứ giả giai không."7
Hai hàng chữ vận bút mạnh mẽ, chữ nào chữ nấy vuông vức, mỗi cạnh phải
tới mấy trượng, nét cuối cùng chạy thẳng xuống làn nước, khí thế hùng vĩ.
Hết chương 15
Chú thích:
25042505 Để biết rõ về con này nên đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, hình của
nó tham khảo ở đây.
25102511 Trong tiếng Trung thì chiếc đũa có thể gọi là Khoái hoặc Trứ
(khẩu ngữ hay dùng Khoái hơn). Lương Tiêu ít chữ, không biết từ Trứ,