Rồi tới một ông cụ tai to mày rủ, râu dài quá rốn, cưỡi con trâu xanh:
- Đó là Lão Tử Lý Nhĩ, người đã viết cuốn Đạo Đức Kinh dài hơn năm
nghìn chữ.
Xong y chuyển hướng sang một người già vận áo nhà nho đang chắp tay
giơ cao như khấn:
- Còn kia chính là Văn thánh Khổng Khâu1.
Lương Tiêu vừa nghe vừa nhìn theo, bỗng dưng cảm thấy các pho tượng
không hề đứng yên mà cứ từ từ xê dịch, như tinh tú trên trời chẳng lúc nào
ngừng vần chuyển, hiềm nỗi không dễ nhận ra mà thôi. Trong lúc Hoa
Thanh Uyên chỉ trỏ giới thiệu thì pho tượng Hoàng đế đã lần lần khuất lấp
sau một tảng đá to như quả đồi. Lương Tiêu buột miệng thốt lên kinh ngạc.
Hoa Mộ Dung cười bảo:
- Nhìn ra rồi phải không? Ngươi mà đoán được tại sao thì ta chịu là tài.
Lương Tiêu bặm môi, ngẫm nghĩ chốc lát, thình lình vỗ tay kêu toáng:
- Tôi biết rồi.
Hoa Mộ Dung hỏi:
- Đâu nói thử nghe!
Lương Tiêu trỏ ngược về phía ba bánh xe khổng lồ mà họ vừa bỏ lại đằng
sau:
- Nguyên lý chuyển động của những pho tượng này tương tự Thiên Lý
thuyền. Sức nước đẩy bánh xe, bánh xe dẫn động trục đồng, sau đó, tôi
chưa rõ là bằng cách gì, nhưng các trục đồng đã khiến tượng đá di chuyển.
Nét kinh ngạc hiện rõ trên vầng trán thanh tú của Hoa Mộ Dung, nàng tủm
tỉm nói:
- Khá nhỉ, nhìn ngươi thì không thấy thông minh mấy, chắc lại mèo mù vớ
cá rán đây thôi.
Hiểu Sương chen vào:
- Tiêu ca ca thông minh quá ấy chứ! Cô bé nói xong, đôi má ưng ửng hồng.
Lương Tiêu được khen hởi lòng hởi dạ, toét miệng cười với Hiểu Sương,
rồi hỏi:
- Thế trục đồng đẩy tượng đá dịch chuyển bằng cách nào?
Hoa Thanh Uyên ngẩng nhìn sắc trời, nói: