- Cha ơi, mẹ ơiiiii!
Văn Tĩnh và Ngọc Linh chẳng mảy may đoái hoài, cứ mải mê cười nói với
nhau. Lương Tiêu vừa khóc vừa gọi, đuổi theo ráo riết, nhưng không tài
nào bắt kịp hai người.
Chạy được một đỗi, bỗng thấy họ thình lình đứng lại, Lương Tiêu mừng
quýnh, chụp luôn áo Văn Tĩnh khóc rưng rức. Sụt sịt đôi hồi, thằng bé
ngẩng đầu nhìn, qua làn nước mắt mông lung, nó nhận ra mình đang nắm
phải một người mặc áo đen kịt, mặt mày trắng bợt. Chẳng Tiêu Thiên Tuyệt
thì còn là ai nữa? Nỗi vui mừng thoắt chuyển thành hoảng loạn, Lương
Tiêu thét to một tiếng, thân thể rã rời bải hoải, hai mắt tối sầm chực ngã
ngất đi. Chợt có người túm lấy lưng nó ghì lại phía sau, ảo ảnh trước mắt
vụt tan biến, thay vào đó là những pho tượng và đá tảng đứng im lìm.
Lương Tiêu ngã phệt xuống đất, thở hồng hộc, như thể vừa kịch chiến đến
hàng ngàn chiêu. Nó ngoái đầu trông, bắt gặp Hiểu Sương đang nhìn mình
với vẻ mặt lo âu, xung quanh tịnh không bóng người. Nó lấy làm lạ hỏi:
- Chỉ có đằng ấy thôi à?
Hiểu Sương toan trả lời, nhác trông pho tượng Tư Mã Thiên ở mé trái đang
từ từ dịch sang phía tây, còn tượng Ban Cố thì đang di chuyển sang phía
nam, cô bé giật mình kéo Lương Tiêu giục:
- Đi mau, đi mau!
Lương Tiêu ngạc nhiên, chợt nghe bên tai vang tiếng binh khí giao nhau,
giáp khua loảng xoảng, cảnh vật trước mắt nhoà đi, bỗng đâu chất ngất máu
chảy thây phơi, cung điện nguy nga lũ lượt sụp đổ, thoắt đó biến thành bình
địa cháy đen… Bất đồ, tay trái nó lại bị giật một cái, ảo ảnh tan biến. Hiểu
Sương còn chưa kịp hoàn hồn:
- Khiếp quá, suýt nữa đến em cũng rơi vào rồi.
Cô bé kéo Lương Tiêu đi, lúc rẽ đông lúc rẽ tây; được chừng mười mấy bộ,
cô dừng lại bên chân một quả đồi, ngồi xuống bảo:
- Chỗ này là trận nhãn2 của Thái Sử cảnh, mình có thể nghỉ tạm ở đây
khoảng nửa canh giờ.
Lương Tiêu nôn nóng hỏi:
- Rốt cục là đang xảy ra chuyện gì thế?