Hiểu Sương nhìn nó, nói vẻ buồn buồn:
- Chúng mình bị hãm trong Lưỡng Nghi Ảo Trần trận rồi.
Lương Tiêu nhìn trận thế xung quanh, bỗng nhớ tới một câu chuyện cha đã
kể, bàng hoàng hỏi:
- Những pho tượng này lập nên trận pháp tương tự Bát Trận đồ phải không?
Hoa Hiểu Sương gật đầu:
- Không chỉ tượng mà mỗi gốc cây ngọn cỏ ở đây đều chứa đựng ý nghĩa
và vai trò riêng. Vừa rồi anh cảm thấy lúc nóng lúc lạnh là vì anh đã rơi vào
Âm Dương cảnh. Mấu chốt của Âm Dương cảnh là tượng Trâu Diễn3.
Lương Tiêu băn khoăn:
- Vì sao đằng ấy cũng vào đây thế?
Hiểu Sương đáp:
- Em thấy anh rơi vào, muốn kéo anh trở ra, ai ngờ bất cẩn nên sa chân
theo. Cũng may trước đây em có đọc sách, biết được đôi chút biến hoá của
trận pháp.
Cô nhặt một viên đá nhọn, vạch ra vô số ký hiệu kỳ quặc trên đất, viết rồi
lại xoá. Lương Tiêu tò mò hỏi:
- Hiểu Sương, đằng ấy làm gì vậy?
Hoa Hiểu Sương đáp:
- Em đang thử suy luận đường hướng của trận pháp.
Lương Tiêu kinh ngạc rõ rệt:
- Đằng ấy lại còn biết cả cái đó cơ à?
- Ngày thường ở nhà, em chẳng có việc gì làm ngoài đọc sách cả. Hiểu
Sương cười, trận pháp này gắn liền với những điều ghi chép trong sách đấy.
Lương Tiêu ngẫm nghĩ một thoáng rồi lại hỏi:
- Hiểu Sương này, vì sao tớ lại trông thấy những cảnh tượng cổ quái kỳ dị
ấy nhỉ?
Hiểu Sương nhíu mày:
- Không biết thật hay giả, nhưng theo lời bà nội kể thì Lưỡng Nghi Ảo Trần
trận là một loại thế gian phi thực, biết biến đổi theo tâm trạng con người,
biết ảo ảnh hóa muôn hình muôn vẻ của hồng trần. Nếu bị sa lầy quá sâu
trong trận thì những gì mình nghĩ đều hiện hình trước mắt hết. Người càng