băng, tên kia họp nhóm, bè phái dần dần nhiều lên, kế đó kéo nhau đi đánh
chém, giết chóc, phóng hỏa, cướp bóc… Nói tới đây, Lương Tiêu không
nghĩ ra thêm được tội ác nào nữa, đành ngừng lại.
Hiểu Sương ngẫm nghĩ, đoạn lắc đầu:
- Anh nói sai rồi.
- Sao lại sai? Lương Tiêu hỏi.
Hiểu Sương vừa cúi sát xuống đếm nét bút vừa đáp:
- Em không đời nào cướp giật giết chóc.
Lương Tiêu cười nhạt:
- Đằng ấy mà không cướp thì chỉ còn nước chết đói chết rét hoặc bị người
khác giết hại mà thôi.
Hoa Hiểu Sương đáp nhanh:
- Có chết cũng không bao giờ làm thế. Rồi kéo tay Lương Tiêu, cô khẩn
khoản nói, Tiêu ca ca cũng không phải là kẻ xấu mà.
Lương Tiêu bĩu môi:
- Tớ là kẻ xấu đấy. Làm người tốt chỉ tổ bị kẻ khác bắt nạt, mà tớ xưa nay
chỉ có bắt nạt kẻ khác thôi.
Đôi mày nhỏ mảnh của Hiểu Sương nhíu lại. Cô bé thình lình lắc tay
Lương Tiêu, dịu dàng van vỉ:
- Tiêu ca ca, em không muốn anh làm người xấu! Anh đừng làm người xấu
anh nhé!
Lương Tiêu nghe phiền phức quá mà không biết đối đáp thế nào, đành nói:
- Tớ chẳng muốn phải chết đói chết rét.
Hiểu Sương thủ thỉ:
- Thì chúng mình cùng chết, chứ em không nỡ lòng nào làm việc xấu đâu.
Lương Tiêu sững người im bặt. Hiểu Sương bèn bảo:
- Thôi, tạm thời đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng bất kể ra sao anh
cũng không được làm người xấu đâu đấy!
Lương Tiêu nóng mặt toan phản bác, Hiểu Sương đã nói:
- Tiếp tục về gốc gác nhà em nhé. Khi thiên hạ đại loạn, ông tổ của Thiên
Cơ cung, vốn là một người nhìn xa trông rộng, nhận thấy thời thế quá nhiễu
nhương, bèn quyết định thu gom hết mọi sách vở cất vào một chỗ.