Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: BadLuckGuy
Hồi 4
BIẾN KHỞI TIÊU TƯỜNG
Hoa Vô Xuy sắc mặt nặng nề như nước, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên
bình tĩnh nói:
- Chư vị nói đúng lắm, là lão thân lỡ lời, đúng là lần tụ hội của Thiên Cơ
bát hạc.
Nói xong thở dài một hơi, rồi nói tiếp:
- Gia phụ mất sớm, bỏ lại chúng ta bơ vơ, gia đệ lại còn nhỏ tuổi, lão thân
vạn bất đắc dĩ, lúc ấy đang tuổi cập kê cũng phải chấp chưởng sự tình của
Thiên Cơ cung. Vốn tưởng sau vài năm sẽ nhường lại cho đệ ấy, ai ngờ đệ
ấy phúc mỏng phận bạc, chưa kịp làm cung chủ, vì đấu với cường địch mà
bị trọng thương không cách nào chữa trị.
Bà nhớ đến vong đệ mắt chợt đỏ lên cơ hồ rơi lệ, chậm rãi nói:
- Ngày đó trong cung quần long vô chủ, lão thân bất đắc dĩ phải nhận lĩnh
chức vụ cung chủ, đến nay đã hơn ba mươi năm. Trời cao còn thương
Thiên Cơ cung huyết mạch chưa tuyệt, con trai ta Thanh Uyên đã trưởng
thành, toán học võ công đều có thành tựu. Vậy nên lão thân định nhường
chức vụ cung chủ lại cho Thanh Uyên. Không biết các vị có gì dị nghị
không ?
Nói rồi mục quang thong thả nhìn lướt qua trên đài.
Lương Tiêu bỗng đại ngộ:
- Hóa ra bỏ cũ lập mới, thay đổi vũ trụ, ý tứ chính là thay đổi cung chủ.
Nghĩ đến Hoa Thanh Uyên sẽ là cung chủ, lòng hắn không khỏi cao hứng.
Hoa Vô Xuy thấy trong trường tịch không có âm thanh, liền nói:
- Thanh Uyên.
Hoa Thanh Uyên ứng tiếng tiến lên, cúi đầu quì lạy. Hoa Mộ Dung dâng
lên trường kiếm vỏ đen vào tay Hoa Vô Xuy, Hoa Vô Xuy xoay chuôi
kiếm, trầm giọng nói: