Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: aizen
Hồi 2
Mọi người thấy vậy thất thanh la lên . Lương Tiêu ngược lại không hoảng
không vội, xoay mình một cái, tay phải như cầm bút lông, tay trái như đang
viết, chiêu “Khuất Tử Phú Tao” [xem chú thích 1] này mang cốt cách của
Khuất Nguyên ngâm thơ bên bờ sông, vừa thương tâm mà cũng vô cùng
đẹp đẽ. Lương Tiêu lúc dùng tay áo lấy nhu chế cương, lúc lại dùng bút
lông tấn công buộc địch tự cứu, trong lúc mắt mọi người hoa lên thì đã hóa
giải được năm chưởng liên hoàn của Minh Tam Thu, sau đó ngả người về
phía sau sử ra chiêu “Tống Ngọc Lâm Phong” [xem chú thích 2], chân phải
hư hư thật thật đột ngột đá vào khuỷu tay phải Minh Tam Thu. Một cước
này sử dụng toàn lực, Minh Tam Thu đau tận xương tuỷ, vừa xấu hổ vừa
tức giận không chịu nổi, mất hẳn ý nghĩ khinh địch, liền cười dài một tiếng,
thân pháp nhanh hẳn lên, bay lượn lòng vòng trên không như không còn
thấy nhân ảnh đâu nữa, xuất thủ lại càng biến hóa khó nắm bắt, kỳ công
tuyệt kỹ “Đông Lân Tây Trảo” liền biển rộng sông dài ào ạt đánh ra.
Lương Tiêu bình sinh lần đầu cùng giao phong với cao thủ như thế này,
thấy thế công của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ, lòng hơi hoảng loạn, nhưng
đã vào thế cưỡi hổ, đành dùng võ công trong “Thánh Văn Cảnh” hoá giải
mấy chiêu, bỗng bị một chiêu “Lạc Hoa Đao” của Minh Tam Thủ bất ngờ
quét đứt dải buộc tóc trên đầu. Hiểu Sương thấy vậy, thất thanh kêu lên,
chợt lại thấy Lương Tiêu thân hình rung lên một cái đã thoát khỏi phạm vi
chưởng lực, mới dám thở phào hít một hơi không khí. Nhưng qua mấy
chiêu đó, Minh Tam Thu đã nắm rõ Lương Tiêu cao thấp đến đâu, liền
không ngần ngừ gì nữa, muốn tốc chiến tốc thắng, lập tức chiêu chiêu hiểm
độc đều nhằm vào chỗ yếu hại của Lương Tiêu. Tần Bá Phù cùng Hoa
Thanh Uyên đứng xem mà kinh tâm động phách, cùng vận công lực khắp
người, chỉ cần Lương Tiêu gặp nguy hiểm thì lập tức tiến lên tương trợ.
Lương Tiêu không chống đỡ được, chỉ dựa vào “Ảo Trần Thân Pháp” tránh