giải chiêu thức đánh tới.
Mọi người thấy vậy biết rằng Lương Tiêu xuất thủ cao minh, tuyệt không
tầm thường, bất giác không ngớt kỳ quái: “Tiểu tử này nội lực bình thường,
chiêu thức sao lại kì diệu ghê gớm?” Hoa Hiểu Sương vốn vô cùng lo sợ,
bây giờ nhìn Lương Tiêu không rơi vào hạ phong, liền vui mừng, vội nói:
- Tiêu ca ca thật lợi hại! Ai đã dạy anh ấy thế? Cha, có phải là cha không?
Hoa Thanh Uyên lắc đầu nói:
- Ta sao có thể dạy được như vậy?
Lăng Sương Quân cũng nhíu mày thầm nghĩ: “Vừa rồi nó bị Ngô tiên sinh
đánh, tại sao chưa từng thấy nó đánh ra những chiêu này?” Đưa mắt nhìn
qua, đã thấy đôi mắt ti hí của Ngô Trường Thanh trừng trừng nhìn lên đài,
mặt trương lên như gan lợn.
Đánh hết mấy chiêu, Minh Tam Thu hai tay như gió cuốn lại, bằng bặn
đánh ra một chiêu “Động Thiên Thạch Phi”, chiêu này trong vụng có xảo,
kình lực ẩn vào bên trong, khi gặp phản kích thì tức thời phát ra huyền ảo
trăm phần, chính là sát thủ cực kỳ lợi hại, Hoa Thanh Uyên thấy vậy, thất
thanh kêu lên:
- Tiêu nhi cẩn thận.
Lương Tiêu nghe tiếng, chưa kịp đổi ý đã đã thấy chưởng Minh Tam Thu
đánh đến, hai ngón tay liền chụm lại quét vào mạch môn của hắn, chiêu
“Xuân Thu Trực Bút” này như Khổng phu tử viết Xuân Thu, mỗi chữ viết
xuống đều chỉ rõ thiện ác. Minh Tam Thu thấy Lương Tiêu rơi vào bẫy, hai
tay liền tách ra, nháy mắt đánh liền năm chưởng, phảng phất như khai mở
cổng trời, quần tiên du ngoạn, chưởng phong nổi lên, không phân biệt trước
sau hùng hậu đánh tới Lương Tiêu. Chỉ bất quá Minh Tam Thu vô cùng tự
phụ, thấy Lương Tiêu chiêu thức tinh kì liền muốn dùng chiêu thức tinh
xảo hơn đánh bại y để khiến chúng nhân tâm phục, vì vậy chiêu thức tuy kỳ
ảo nhưng nội lực không quá mạnh.