này trên mặt vẫn còn nước mắt, nhưng vừa nhìn thấy Lương Tiêu thì mọi
buồn bực đều vứt ra khỏi chín tầng mây, trong lòng chỉ còn sự vui mừng,
không kìm được tươi mặt mỉm cười. Cô tuy yếu đuối bệnh nhược, nhưng
nét cười vô cùng xinh đẹp, tựa như mây tan trăng lộ, mềm mại như hoa
ngậm sương, vẻ đẹp động lòng không thể tả hết.
Lương Tiêu nhất thời ngây người, rồi lồng ngực ẩn ước nhói đau: “Chú
cháu họ Minh âm hiểm xảo trá, nếu ta bực bội buông tay bỏ đi, chỉ sợ từ
nay về sau không, Hiểu Sương sẽ không thể cười như vậy được nữa.” Nghĩ
đến đó, bất giác sóng lòng dào dạt, quay người lớn tiếng nói:
- Hay lắm, đã là kẻ thắng làm vua, có phải chỉ cần toán học, võ công đều
thắng thì có thể làm cái chức Thiên Cơ cung chủ chết tiệt đó không?
Minh Tam Thu thấy Lương Tiêu cực kỳ tự tin, trong lòng ớn lạnh, nhưng
hắn vô cùng tự phụ, lại bị câu nói đó của Lương Tiêu kích động lòng cầu
thắng, liền không để ý đến Minh Quy ra hiệu, đầy tự tin nói:
- Không sai, nếu có người thắng cả hai môn thì trở thành cung chủ.
Lương Tiêu tháo bảo kiếm đeo sau lưng đặt sang một bên, cười đáp:
- Hay lắm, chúng ta lại tỷ thí võ công.
Mọi người thấy y công nhiên khiêu chiến, không khỏi kinh hãi: “Tiểu tử
này đúng là điên thật rồi, dù hắn luyện võ công từ trong bụng mẹ, cũng
không phải là đối thủ của Minh Tam Thu.
Minh Tam Thu ngầm đánh giá Lương Tiêu một hồi, đột nhiên cười nói:
- Tiểu huynh đệ, quân tử nhất ngôn?
Lương Tiêu mỉm cười nói lớn:
- Khoái mã nan truy.
Tần Bá Phù biết rõ căn cơ của Lương Tiêu, không nhẫn nại được, lớn tiếng
kêu lên:
- Tiểu tử thối! Ngươi hồ đồ rồi sao? Toán thuật thì không nói, luận võ công
ngươi có bao nhiêu cân lượng? Dám đến đây lộ ra cái xấu ư?
Hoa Thanh Uyên cũng nói:
- Lương Tiêu, chuyện này quan trọng, không thể sính cường.
Lương Tiêu chỉ mỉm cười, tuyệt không đáp lời. Hoa Vô Xuy thấy Lương
Tiêu tự tin tràn ngập, thầm tính toán: “Thằng bé này còn nhỏ mà có tài hơn