chưởng cùng xuất ra, đúng là phát sau mà đến trước. Chưởng chỉ gặp nhau,
kình phong bộc phát, hai người nhanh như chớp trao đổi một chiêu, Tần Bá
Phù chân đạp đất vững như bàn thạch, Minh Quy người đang trên không,
không có chỗ tá lực, lộn người một vòng rồi rơi xuống đất, lại tiếp tục lịch
bịch lùi thêm ba bước, đạp vỡ ba phiến đá xanh, mặt lúc đỏ lúc trắng, trong
nháy mắt đã thay đổi ba lần, khí huyết như trào lên, bất giác trong lòng vô
cùng kinh hãi: “Gã họ Tần này không ngờ lợi hại như vậy, lão phu đã nhìn
nhầm rồi!" Trong Thiên Cơ bát hạc thì Tần Bá Phù xếp hàng thứ tư, bình
thường vô cùng hòa nhã khép mình, có điều luận chân tài thực học quả thì
hắn thực ra không dưới Hoa Vô Xuy. “Cự Linh huyền công” đúng là võ
lâm nhất tuyệt, cất tay nhấc chân đều có uy lực to lớn bạt lấp núi non.
Tần Bá Phù cười dài nói:
- “Phi Hồng Trảo” của Minh huynh quả nhiên sắc bén, Tần mỗ lại muốn
lĩnh giáo thêm một hai chiêu.
Hắn tiến lên một bước, hai tay bằng bặn đánh ra. Minh Quy cảm thấy khí
như dâng trào, không dám ngạnh tiếp, nghiêng mình tránh qua rồi phi trảo
móc vào eo lưng Tần Bá Phù. Tần Bá Phù huy chưởng đánh xuống, chưởng
trảo giao nhau, đầu ngón tay Minh Quy đau nhói, trảo thế đột nhiên thay
đổi, chụp tới cổ tay Tần Bá Phù. Nháy mắt, hai người đều xuất tuyệt học,
cuốn vào nhau giao đấu trong một góc.
Minh Tam Thu thấy Minh Quy không chiếm được thượng phong, Hoa Vô
Xuy lại đang hầm hừ nhìn mình, liền nhíu mày, cười ha hả nói:
- Hãy khoan động thủ.
Minh Quy theo lời lùi ra, Tần Bá Phù không tiện truy kích, cười nhạt rồi
dừng tay. Hoa Vô Xuy liếc xéo Minh Tam Thu, lạnh lùng nói:
- Ngươi còn muốn nói gì nữa?
Minh Tam Thu cười nói:
- Cung chủ chớ tức giận, gia thúc chỉ thử công phu của vị tiểu huynh đệ này
mà thôi. Theo ta thấy, mọi người đều là người của Thiên Cơ Cung, không
thể vì người ngoài mà tổn thương hoà khí, nếu có bất đồng thì phải bình
tâm tĩnh khí để lý luận một phen.
Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “người ngoài”. Hoa Vô Xuy cười nhạt nói: