lớn sắp thành lại lòi ra thiếu niên này, nhất thời trong lòng hỗn loạn, chỉ có
một ý niệm quanh quẩn trong đầu: “Thiếu niên này cuối cùng là thần thánh
phương nào?
Trong lúc hoang mang, chợt nghe Lương Tiêu cao giọng nói:
- Những phương pháp giải này đều là do khi ta muốn giải "Nguyên Ngoại
Chi Nguyên" mà nghĩ ra, có thể giải được đến mười hai ẩn số. Hay lắm, lại
thêm một đề “Hỏi mười hai con giáp”.
Hắn vừa ra đề vừa giải, viết đến hơn mười trang giấy bỗng lắc đầu than
rằng:
- Đề này rộng lớn khó khăn, ta giải tới đây rồi không tìm được bước kế tiếp
nữa, ôi, “Nguyên Ngoại Chi Nguyên”, đúng là to lớn không giải được.
Hắn ảm đạm một hồi, ngước mắt nhìn Minh Tam Thu, thấy hắn thần trí
đang để đâu đâu, tiện nói:
- Ngươi giải bài thứ bảy “Quỷ Cốc Tử Vấn” hay lắm phải không? Đóa tích
thuật khác với thiên nguyên thuật, thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận, hừ,
ta tiện ra một đề toán rồi so cách giải với ngươi.
Nói rồi lại ra một đề.
Minh Tam Thu sắc mặt như tro tàn, trong lòng nghĩ: “Toán thuật của hắn đã
đạt đến mức đó sao? Cổ kim không có. Hắn ra đề nào cũng vạn lần khó
khăn, so toán thuật với hắn thật chỉ tự chuốc lấy nhục nhã! Không đấu
nữa!” Nghĩ đến đây, miệng bỗng đắng nghét, thở dài nói:
- Không cần phải đấu nữa. Tiểu huynh đệ toán học thông thần, Minh Tam
Thu cam bái hạ phong.
Lời này vừa nói ra, ai cũng thất kinh.