quyết không thể giải được!” Nhưng vẫn ngoác mồm ra nói:
- Được lắm, ngươi giải trước xem thử, có thể chúng ta có cùng kết quả?
Lương Tiêu Cười nói:
- Ngươi mưu ma chước quỷ, muốn xem cách giải của ta, sau đó nói là chỉ
cần nghĩ một lúc là có thể giải được phải không?
Minh Tam Thu đỏ mặt, yên lặng không đáp. Lương Tiêu cười nói:
- Giả ngốc ư? Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có giải được không? Nếu
không đáp chính là giải không được.
Lương Tiêu liên tục bức ép, Minh Tam Thu sắc mặt đột nhiên biến đổi, cao
giọng nói:
- Giải không ra thì sao? Chẳng lẽ ngươi giải ra được?
Lương Tiêu đáp:
- Ngươi nói như vậy đúng là tự nhận mình giải không được rồi! Được lắm,
ta sẽ giải nhanh cho ngươi xem, tránh cho ngươi làm cóc ngồi đáy giếng,
không biết trời cao đất rộng!
Minh Tam Thu vốn tranh đoạt chức vị cung chủ, nghe nói như thế, lại nghĩ
đến câu “Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga”, không kìm được trừng trừng nhìn
Lương Tiêu, trong lòng giận dữ cực độ.
Chỉ thấy Lương Tiêu cầm tờ giấy giải toán vứt đi, mười ngón tay bấm đốt,
chỉ tính thầm trong lòng, thẳng đường mà giải, chưa hết một thời thần, bảy
nghiệm Bắc Đẩu đã tìm ra cả, cách giải tuyệt diệu, từ xưa đến nay, chưa ai
sánh được. Minh Tam Thu cùng Hoa Vô Xuy thấy thế đều mặt trắng bệch
như tờ giấy, mọi người ở đó tuy không hiểu rõ nhưng cũng bị thần tình của
hai người này khiến cho khiếp sợ, cùng chằm chằm nhìn Lương Tiêu, nhất
thời quên cả hít thở.
Hoa Vô Xuy trong lòng vừa buồn rầu lại vừa vui mừng, ngẩng đầu lên trời
lẩm bẩm: “Gia gia, phải chăng người biết được Hoa gia hôm nay có khó
khăn, đặc phái thiếu niên này đến tương trợ? Phải chăng người trên trời cao
tốn bao công sức cuối cùng cũng giải được “Nguyên Ngoại Chi Nguyên”,
sau đó thông tri âm dương, truyền cho thiếu niên này?” Bà từ chỗ chết tìm
được đường sống, lại nghĩ đến thuyết số mệnh, nhìn trời xanh mênh mông
gần như si dại. Minh Tam Thu vẫn hoàn toàn không hiểu tại sao lúc việc