- Ngươi lật lọng nhanh lắm, động thủ cũng là ngươi, bình tâm tĩnh khí lại
cũng là ngươi.
Bà quay sang Lương Tiêu, lòng hơi mê hoặc: “Không ngờ sáu năm ở đây
thiếu niên này lại nghiên cứu toán học đến mức đó, thật khiến người ta
không thể tưởng tượng.” Nghĩ đến đó, bà ta mỉm cười nói:
- Lương Tiêu, ngươi chẳng phải muốn học Thái Ất Phân Quang kiếm hay
sao? Lão thân đáp ứng truyền cho ngươi.
Nói xong hai tay chắp ra phía sau, mỉm cười không nói.
Hoa Thanh Uyên vui mừng quá sức tưởng tượng, vội nói:
- Tiêu nhi, sao còn chưa bái sư?
Hai chú cháu nhà họ Minh mặt đều xám như tro, biết rằng Lương Tiêu một
khi bái sư thì sẽ là đệ tử của Thiên Cơ Cung, theo như lý luận của Minh
Tam Thu liền có cơ hội làm cung chủ. Hai người đều nghĩ: “Hoa Vô Xuy
làm như vậy rõ ràng là muốn làm cá chết lưới tan, thà đem chức cung chủ
cho tiểu tử này còn hơn để Minh gia đắc thủ!”
Toàn trường nhất thời hoàn toàn yên lặng, mọi người đều nhìn Lương Tiêu
xem chủ ý của y. Không ngờ Lương Tiêu lắc lắc đầu, nói:
- Ta không muốn học.
Mọi người trong Hoa gia đều kinh ngạc. Bọn người Minh Tam Thu lại vui
mừng bất ngờ. Hoa Vô Xuy tức giận quá mức, ngược lại biến thành cười,
nói:
- Lương Tiêu, ngươi lao tâm khổ tứ, học toán thật mất năm năm, chẳng
phải là vì để học môn võ công đó sao?
Không nhắc đến chuyện đó thì y cũng không lật lại nữa, nhưng nhắc đến sự
lao khổ trong năm năm đó, Lương Tiêu hận không thể liều sống liều chết
với Hoa Vô Xuy, nhưng y tự biết võ công thấp kém, thầm nghĩ: “Món nợ
này ngày sau sẽ tính. Hừ, nói cho cùng thì ai làm cung chủ thì với ta cũng
chẳng liên quan gì.” Lập tức lại lắc đầu nói:
- Không học là không học.
Liền không quản tình thế quẫn bách của Hoa Vô Xuy, quay mình định bước
đi, không ngờ vừa quay người lại cùng Hoa Hiểu Sương bốn mắt gặp nhau.
Hoa Hiểu Sương trước đó vì phụ thân chịu nhục mà thương tâm rơi lệ, lúc