đông né tây. Minh Tam Thu vội vàng cầu thắng, tiến lên mấy bước, quát
lớn một tiếng liên hoàn xuất ra “Phượng Vĩ cước”, cước ảnh rợp trời, hoa
mắt người xem. Lương Tiêu không tìm được cách nào, liền rùn người
xuống trốn vào phía sau Hồn Thiên Nghi, thấy Minh Tam Thu đuổi tới thì
đột nhiên đẩy Hồn Thiên Nghi một cái, quả cầu lớn bằng đồng liền từ từ
quay tròn, Minh Tam Thu bị trượt chân một cái, cước lực liền bị trượt sang
một bên.
Minh Quy thấy vậy nhướng mày, cười nhạt nói:
- Tiểu tử này công phu chân thực cũng bình thường, nhưng công phu dưới
chân thì hạng nhất.
Lời này nói ra có ý trào phúng Lương Tiêu chỉ giỏi chạy trốn. Hoa Vô Xuy
cũng cười nhạt, điềm nhiên nói:
- Tôn Tử có câu: “việc binh không có thế cố định, nước không có hình
dạng cố định, dựa vào biến hoá của địch mà thủ thắng, mới là thần”. Lại có
câu “Lùi phải sao cho không thể đuổi kịp, chạy phải sao cho không thể bắt
kịp”, có thể thấy binh gia thánh hiền cũng nói khi gặp địch mạnh phải
nhanh chóng thoái lui. Cứ đứng đó chịu chết thì quả thực là ngu ngốc
không thể chịu được.
Minh Quy thấy bà ta dẫn lời của thánh hiền khó mà phản bác, đành cười
nhạt nói:
- Được, để xem nó chạy được đến bao giờ?
Hồn Thiên Nghi trên Linh Đài tổng cộng có hai mươi tám tinh cầu bố trí
theo vị trí của hai mươi tám tinh tú trên bầu trời, kỳ thực những tinh cầu
này chính là “Hồn Thiên nhị thập bát tú trận”. Lương Tiêu vốn tinh thông
thiên tượng, theo đúng trận lý mà di chuyển, Minh Tam Thu đuổi được hai
vòng cơ hồ lạc cả bước, tâm niệm máy động liền hiểu rõ ý đồ của Lương
Tiêu, thầm chửi tiểu tử gian hoạt, liền theo trận pháp mà truy đuổi.
Lương Tiêu luận về tâm tư đĩnh ngộ hơn Minh Tam Thu không chỉ một
bậc, có điều dùng trận pháp tuy xảo diệu nhưng khinh công thua kém quá
xa. Hai người chạy được một trăm bước, Minh Tam Thu cuối cùng cũng
bắt kịp, hét lớn một tiếng, hai tay phóng chưởng liên hồi. Lương Tiêu muốn
tránh cũng không được, liền trốn vào phía sau một quả cầu đồng, thấy hắn