Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: aizen
Hồi 4
Lương Tiêu nghe được kinh ngạc vô cùng: “Lão thái bà nói cũng có đạo lý,
chẳng lẽ cũng biết lộ công phu này?” Y trong lòng nghi hoặc, nhưng đáng
tiếc đang lúc giao thủ nên không có cách nào hỏi rõ, nghe bà ta nói có lý
nên cũng không có hại gì .
Lại nghe Hoa Vô Xuy nói tiếp:
- Tam Tài Quy Nguyên chưởng lấy tâm pháp làm thượng, bộ pháp là thứ,
chưởng pháp là hạ, ngươi tuy biết bộ pháp, chưởng pháp nhưng không biết
tâm pháp. Tâm pháp có ba phần là “Kính Tâm”, “Vô Vọng”, “Thái Hư”,
hai tầng đầu thuộc cảnh giới “Duy Ngã”, tầng thứ ba “Thái Hư” thuộc cảnh
giới “Vô Ngã”. Cái gọi là “Duy Ngã” tức là coi vạn vật như không, chỉ có
bản thân, chính là như cá lội dưới nước nhưng không biết đến hồ nước,
chim bay lượn nhờ gió nhưng không biết là có gió.
Lương Tiêu nghe đến đó tâm niệm nhất động, chuyển thân tránh qua một
chiêu “Huyền Hình chưởng” tay trái của Minh Tam Thu rồi lại một bước
tránh tiếp một chiêu “Thiên Long quyền” tay phải, lớn giọng hô lên:
- Hoành tận hư không, thiên tượng địa lí vô nhất khả thị khả thị giả duy ngã
(xa tận chân trời, mọi việc không gì ngoài dựa vào chính ta).
Hoa Vô Xuy vui mừng nói tiếp:
- Đúng! Ta có mấy câu khẩu quyết, có thể giúp ngươi trấn định tinh thần,
dưỡng khí toàn thân.
Rồi không tị hiềm cứ nói ra trước mặt mọi người. Lương Tiêu ấn chứng lại
với những gì đã nghĩ trước đây, đầu óc như được soi sáng, tức thì tỉnh ngộ.
Minh Quy nghe bà ta nói như nước chảy, trong lòng hết sức tức giận, chỉ là
lời lúc trước nói ra, không thể thu lại được. Ông ta thấy Lương tiêu ngưng
thần lắng nghe, bất giác thầm nghĩ: “Thế cũng tốt, nhân khi thằng nhóc
phân thần, giết luôn không kịp trở tay”. Chú cháu ông ta tâm địa liên thông,
Minh Tam Thu cũng nghĩ như vậy, sử ra toàn những chiêu hiểm độc, đúng