Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: StormRaider
Chương 14 – Hồi 1
XẢ THÂN TỰ HỔ (Xả thân nuôi hổ)
Đột nhiên chiếc đồng hồ nước Ba Tư kêu vang, báo hiệu đã đến giờ Dậu.
Lương Tiêu nghe tiếng chuông, thần trí nhẹ nhõm, hít một hơi dài rồi loạng
choạng đứng dậy. Minh Tam Thu thấy vậy cũng muốn đứng dậy, có điều
chỉ mới động đậy đã thấy nội phủ như bị dao cắt, đau đớn không chịu được,
chỉ đành trơ mắt nhìn Lương Tiêu từng chút từng chút một đứng dậy.
Lương Tiêu đứng dậy được trước, trong lòng vui mừng cuồng liệt, không
ngờ đứng chưa vững đã cảm thấy chân mềm nhũn ra, lảo đảo ngả về phía
trước. Lúc này mỗi cử động của hai người đều khiến người xem thấp thỏm,
cái lảo đảo đó của Lương Tiêu khiến Hoa Mộ Dung kinh hãi thất thanh kêu
lên, thấy y cố gắng đứng vững lại được mới thở phào một hơi, tim vẫn còn
đập thình thịch: “Xú tiểu tử này, dọa người ta chết khiếp.”
Hoa Vô Xuy thất Lương Tiêu đứng vững, trầm ngâm một chút rồi tiến lên
một bước, chầm chậm nói:
- Chúc mừng túc hạ, từ nay về sau người chính là chủ nhân Thiên Cơ cung!
Mọi người nghe vậy đều thất kinh, nghĩ tới việc từ này về sau phải theo
hiệu lệnh của thiếu niên lười nhác này, nhất thời đều ngẩn người ra. Tần Bá
Phù lại nghĩ: “Lão tử trước đây muốn thu y làm đồ đệ, hiện giờ lại trở thành
thượng cấp của lão tử, chẳng phải là lố bịch ư?” Rồi lại nghĩ: “Năm xưa ta
đánh y khổ sở, không biết tiểu tử này có đem lòng báo thù.” Nghĩ đến đó
lông mày nhíu chặt, thầm cảm thấy buồn rầu. Hoa Mộ Dung lại thầm nghĩ:
“Ta trước đây thường tranh cãi với tiểu tử này, không ngờ y lại trở thành
cung chủ, không biết có định tìm ta đòi nợ không.” Nhất thời trong lòng bối
rối, vô cùng phiền muộn. Ngược lại Hoa Thanh Uyên mặt đầy mừng rỡ,
tiến lên một bước hướng tới Lương Tiêu vòng tay nói:
- Lương Tiêu, à, không không, Lương đại cung chủ, chúc mừng, chúc
mừng.