Hoa Hiểu Sương nghe thấy câu đó mới dám tin Lương Tiêu quả thực đã trở
thành Thiên Cơ cung chủ, tức thì trong lòng mê mẩn, ngơ ngẩn nhìn y, cười
đến tận mang tai.
Lương Tiêu hơi thở dần bình thường, trên mặt cũng có một chút huyết sắc,
nghe vậy liền mỉm cười nói:
- Hoa đại thúc, ông nhầm rồi.
Hoa Thanh Uyên giật mình, lại nghe Lương Tiêu cao giọng nói:
- Chức cung chủ này, ta không thèm làm!
Lời này vừa nói ra, mọi người nghe thấy đều ngạc nhiên, Minh Quy không
kìm được hét lên:
- Sao có thể như vậy được? Ngươi đã không thèm ngôi vị cung chủ, tại sao
lại ra tay tranh đoạt?
Lương Tiêu cười nhạt nói:
- Nói một cách rõ ràng ngắn gọn, ta chỉ muốn các người biết là kẻ mạnh
chưa chắc đã chiếm quyền, kẻ thắng chưa chắc đã làm vua.
Mọi người thảy đều giật mình, lại nghe Lương Tiêu cao giọng nói:
- Chư vị, nếu quả thực là “Kẻ mạnh chiếm quyền, kẻ thắng làm vua” thì
Thiên Cơ cung chủ tất phải do Tiêu Thiên Tuyệt làm mới đúng!
Trong lòng Lương Tiêu, Tiêu Thiên Tuyệt là thiên hạ vô địch, mọi người
đều có thù hận với Tiêu Thiên Tuyệt, nghe câu đó không khỏi biến sắc.
Đồng Chú không nhịn được rít giọng hét lên:
- Tiêu Thiên Tuyệt đại gian đại ác, sao có thể đem so với chúng ta được?
Xú tiểu tử, ngươi không làm cung chủ thì thôi, không được làm nhục danh
dự ba trăm năm của Thiên Cơ cung chúng ta.
Lương Tiêu nói:
- Nói hay lắm, Tiêu Thiên Tuyệt là đại gian đại ác thì chú cháu họ Minh đó
cũng bụng đầy quỷ kế, sao có thể gọi là người tốt? Nếu đổi lại là ta, thà để
Hoa Thanh Uyên Hoa đại thúc làm cung chủ, mọi người hòa về một mối
còn hơn là để họ Minh đó trèo lên đầu đánh rắm.
Trừ mấy kẻ chủ mưu, còn mọi người đối với lời bình luận đó của Lương
Tiêu đều có bảy tám phần đồng ý, thấy rằng nếu để Lương Tiêu là người
ngoài làm cung chủ thì chi bằng để Hoa Thanh Uyên làm còn hơn. Trong