Phượng ca
Côn Luân
Hồi 5
Lương Tiêu càu nhàu một tiếng rồi nghiến răng nhắm mắt, không nói tiếng
nào. Minh Quy tức giận giơ chân lên định đá vào Thái Dương huyệt của
Lương Tiêu, nhưng lại sinh ra do dự trầm tư nghĩ: “Vô luận thế nào cũng
phải khiến tiểu tử này nói ra chỗ ảo diệu của Tam Tài Quy Nguyên chưởng,
tìm hiểu tường tận thì tương lại có gặp thằng cha đó cũng có cách khắc
chế.” Năm xưa lão thất bại nặng nề dưới “Tam Tài Quy Nguyên chưởng”,
bao năm nay vẫn canh cánh trong lòng, vì vậy lo rằng tương lai tất yếu sẽ
giao thủ với lộ chưởng pháp đó, nếu có thể từ Lương Tiêu nắm được điều
ảo diệu thì đã tính là thêm được mấy phần thắng, vì vậy trầm ngâm không
quyết. Lại thầm nghĩ: “Trong trạch trận có cỗ sát khí vô danh rất cổ quái,
phải hiểu cho rõ ràng. Nhưng tiểu tử này tính tình cương liệt, cưỡng bức chỉ
sợ không thể thành công. Phải uyển chuyển lừa gạt nó, trước hết phải thủ
tín với nó, rồi từ từ lung lạc để nó nói ra.” Lão chuyển qua mấy ý niệm
trong đầu, đột nhiên thở dài, tìm một gốc cây đại thụ ngồi xuống, cười nói:
- Tiểu quỷ, ngươi thực sự thích con nha đầu bệnh hoạn của Hoa gia đó sao?
Lương Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói:
- Ta thích hay không thì liên quan gì đến lão?
Minh Quy cười nói:
- Ngươi toán học siêu phàm nhập thành, võ công tiền đồ vô lượng, con
người cũng phong lưu tuấn tú. Chỉ cần ngươi tình nguyện thì danh hoa trên
thế gian đều tùy ngươi hái, mỹ nhân trong thiên hạ đều tùy ngươi thân cận.
Nếu ngươi hiểu rõ lạc thú trên mình nữ nhân thì cái con tiểu nha đầu bệnh
thoi thóp đó đáng bao nhiêu?
Lương Tiêu thản nhiên nói:
- Lão khích bác cũng vô dụng, Hiểu Sương là bằng hữu cực tốt của ta, ta có
chết vì cô ấy cũng không hối hận.
Minh Quy nhìn y một lúc, ánh mắt thay đổi mấy lần, đột nhiên gật đầu nói:
- Tiểu tử, ngươi có chỗ chưa biết, đám nữ nhân họ Hoa đó đều là loài nhện