thuyền không đó, lúc đi qua bên dưới hai người, Lương Tiêu nghe tiếng
thiếu nữ khóc ngắt quãng, đúng là Hoa Hiểu Sương, bất giác thở phào một
hơi, lòng như cất được một tảng đá nặng.
Minh Quy thu cần câu lại, nhìn bóng mấy chiếc thuyền đã chạy qua cười
nhạt. Lương Tiêu trong lòng biết cơ hội sống sót đã hoàn toàn mất hết, bất
giác thất vọng vô cùng. Minh Quy cắp Lương Tiêu chạy một lúc rồi đột
nhiên dừng lại, ném mạnh y xuống đất, giải á huyệt cho Lương Tiêu rồi độc
ác nói:
- Xú tiểu tử, còn gì để nói nữa không?
Lương Tiêu tự biết phải chết, chỉ nhắm hai mắt không nói gì. Chợt nghe
Minh Quy cười nói:
- Bất quá nếu ngươi muốn sống thì cũng dễ thô, ta hỏi ngươi, lúc ngươi
chạy trốn cuối cùng thì trong thạch trận đã phát sinh việc gì? Sát khí đó từ
đâu phát ra, nếu ngươi chịu nói thì ta tha cho ngươi khỏi chết.
Lương Tiêu hừ lạnh một tiếng, quay đầu không đáp. Minh Quy mặt lộ sắc
giận, cười ha hả nói:
- Ngươi không nói cũng được, ta lại hỏi ngươi, võ công của ngươi là học từ
đâu, “Tam Tài Quy Nguyên chưởng” là ai dạy cho ngươi?