chuyển động, chính là áo của Hoa Hiểu Sương. Lão tinh thông toán học,
Hoa Vô Xuy nghịch chuyển trận pháp chỉ nhờ bất ngờ mà vây được lão
một lúc, lúc này đã hiểu rõ phương vị, không thể làm khó lão ta nữa, tức thì
trong lòng cười nhạt, nhanh chóng đuổi theo.
Lương Tiêu chạy loạn trong trận mấy trăm bước, cảm thấy đầu nhẹ bỗng,
chân mềm nhũn, khí lực không còn. Trận chiến trên Linh Đài đã khiến y
tốn nhiều nguyên khí, sau đó lại vung chưởng tự đánh, thương thế chồng
chất thêm, y duy trì được đến bây giờ toàn là dựa vào huyết khí ngoan
cường. Lại chạy mấy bước, y trượt chân một cái, ngã lăn ra đất, tai nghe
Minh Quy cười dài rách cả tai, biết là không cách nào tránh khỏi kiếp nạn,
liền cười nói:
- Được lắm, cho lão đây.
Liền dốc tàn lực đem cành cây khô ném tới Minh Quy.
Minh Quy thấy thế tới của cành cây liền biết mọi việc đã nằm trong tay,
liền tung chưởng đánh bay cành cây rồi rít giọng nói:
- Xú tiểu tử, ngươi tìm cái chết.
Tung mình nhảy tới, túm chặt tâm khẩu Lương Tiêu nhấc lên, năm ngón tay
phải hợp lại thành trảo chụp vào mặt y, ác độc nói:
- Tiểu nha đầu ở đâu?
Lương Tiêu khóe miệng rỏ máu nhưng trong lòng lại hoàn toàn vui vẻ.
Minh Quy thấy y mặt đầy nét cười, trong lòng càng tức giận, mắt lóe lên,
liền vận kình vào ngón tay, vừa định xiết trảo thì bỗng nghe một tràng tiếng
bước chân như có nhiều người đang đi tới. Cơn thịnh nộ của Minh Quy quá
lớn, vốn định đem Lương Tiêu xé nát ra, lúc này nghe tiếng động bất giác
biến sắc, xách Lương Tiêu lên rảo bước chạy ra khỏi trận.
Chạy được khoảng hai thời thần thì ra đến ngoài trận. Minh Quy đã có bài
học lớn, liền phong bế huyệt đạo mấy chỗ của Lương Tiêu rồi mới chạy tới
gần vách núi, gạt cây cỏ để lộ ra một cái thạch động. Lương Tiêu thấy lão
ta từ thạch động đó kéo ra một cái thiên lý thuyền, bất giác tán thưởng:
- Minh lão nhi, lão quả thật là bậc tiên tri, tính cả cách bỏ chạy giữ mạng.
Ngữ khí của y trào phúng, nhưng Minh Quy lại không nổi giận, chỉ thản
nhiên nói: