Hoa Hiểu Sương cả kinh, định hỏi lại nhưng một hơi khẩu khí đó nghẹn
trong cổ họng, không nói ra được.
Lương Tiêu cởi áo ngoài của Hoa Hiểu Sương, nhặt một cành cây khô treo
cái áo lên đó rồi cầm trước mặt. Hoa Hiểu Sương đột nhiên tỉnh ngộ, vội
muốn kêu lên nhưng không phát ra được âm thanh, lại muốn ngăn trở
nhưng không cử động được cả đầu ngón tay. Lương Tiêu thâm tình nhìn cô,
cúi người xuống cười nói:
- Ngoan nhé, nằm tại chỗ này, huyệt đạo một lúc là tự giải.
Chợt thấy trên mặt Hoa Hiểu Sương nước mắt ròng ròng, bất giác khóe mắt
đỏ lên, cười lớn nói:
- Hiểu Sương, muội đáp ứng ta một việc được không?
Nước mắt Hoa Hiểu Sương mờ cả hai mắt, cơ hồ không còn nhìn rõ hình
ảnh Lương Tiêu nữa, nhưng trong lòng hiểu rất rõ lần này chia tay có thể
trở thành vĩnh biết, nhất thời thực sự hận không thể chết luôn được thì tốt,
trong lúc mơ hồ bỗng nghe Lương Tiêu thấp giọng nói bên tai:
- Bất luận như thế nào, muội đều phải yêu quí bản thân mình, tương lai lúc
nào rảnh rỗi ta sẽ quay lại Thiên Cơ cung thăm muội.
Hoa Hiểu Sương nghe từng chữ mà trong lòng như bị tê liệt đi từng phần,
sự thống khổ đó bình sinh chưa từng gặp. Lại nghe Lương Tiêu cười cười
nói:
- Không tin ư, lại đây.
Nói xong tay chìa ra ngón út thành cái móc, móc với ngón út của Hoa Hiểu
Sương, nói:
- Móc vàng móc bạc, nói mà không giữ lời là chó con.
Hoa Hiểu Sương nghe vậy sớm đã nước mắt như mưa, nhưng trăm nghìn
lời đảo qua đảo lại trong lồng ngực mà không thể nói ra một chữ nào.
Lúc này, từ xa đã truyền đến tiếng động nho nhỏ, Lương Tiêu lòng biết
cường địch đã tới gần, đưa mắt nhìn lên đã thấy phía tây mặt trời đã lặn hết,
phía đông trăng khuyết sáng lên, quả thật thời gian trôi nhanh, đã quá
hoàng hôn.
Minh Quy theo vết máu truy tới, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên,
trong lòng mừng rỡ, vội chạy tới thì thấy bên một pho tượng có vạt áo