Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: Mạnh Thường Quân
Hồi 2
HOA ÁM LIỄU MINH (Hoa đi Liễu tới)
Hôm sau, thuyền vào Cô Tô, chỉ thấy núi ôm lấy hồ, cầu liền với nước,
thuyền bè lượn quanh như một bức họa. Lương Tiêu nhìn đến say sưa, rời
khỏi khoang thuyền đứng trên đầu thuyền, lại nghe tiếng cười đùa vui vẻ,
ngửng đầu nhìn lên chỉ thấy lầu các hai bên bờ toàn là nữ lang trang điểm
rực rỡ. Những cô gái đó thấy y nhìn đến đều đua nhau vẫy tay mời gọi.
Lương Tiêu thấy kỳ quái, cũng cười đáp lại, những cô gái đó thấy y đáp
ứng liền hi hi cười vang, tay vẫy khăn hồng ngọt ngào gọi y lên đó.
Lương Tiêu không biết lai lịch đối phương, liền hỏi Minh Quy:
- Bọn họ gọi ta làm gì thế?
Minh Quy cười quỷ bí, nói:
- Gọi để dẫn ngươi vào chốn ôn nhu, êm đềm, thưởng thức mùi son phấn
son đó!
Lương Tiêu nhhíu mày nói:
- Minh lão nhi, ông có gì nói thẳng ra, đừng múa may chữ nghĩa, nói vòng
vo với ta, ông biết rõ ta không hiểu mà.
Minh Quy cười nói:
- Nơi đây chính là kĩ viện, những cô gái đó đều là gái phong trần.
Lương Tiêu ngạc nhiên nói:
- Tại sao gọi là gái phong trần?
Minh Quy cười nói:
- Việc đó nói thì không rõ ràng được, phải tự mình trải qua mới có thể hiểu
rõ.
Lương Tiêu nghe vậy ngứa ngáy trong lòng, liền nói:
- Thật vậy chứ? Thế thì ta phải thử qua một lần mới được.
Minh Quy liếc y, thầm nghĩ bản thân mình suốt dọc đường đã dùng đủ mọi
cách để lung lạc tiểu tử này để y bớt đi cảnh giác rồi tiết lộ ra bí mật. Mà