Nói chưa hết thì đã nghe một tiếng kêu dài thảm thiết xé rách màn đêm
trùng trùng. Nử tử đó chân lảo đảo, đột nhiên ngồi bệt xuống đất.
Lương Tiêu thấy trong khoang thuyền có ánh hàn quang, cái chân bị
thương đó đã bị chặt làm hai, máu chảy ra xanh lét tràn ra đệm. Thanh niên
Lôi Tinh đó kêu thảm một tiếng rồi ngất đi. Trong khoang thuyền nhất thời
yên tĩnh, chỉ có tiếng thở phì phò của người có giọng nói thô kệch, hiển
nhiên ông ta tự tay chặt chân con trai yêu, trong lòng đau đớn không ít.
Người có giọng nói thô ráp đó ngưng máu, trị thương cho con trai xong liền
khua chèo trở lại bờ. Thuyền vừa cập bến đã thấy nữ tử kia nhảy ngay vào
khoang thuyền, tai nghe mấy tiếng đôm đốp, chắc là đã tát cho người có
giọng thô ráp kia mấy cái. Người đó bị tát cũng không nói gì. Nữ tử tát mấy
cái xong cũng hiểu rõ nỗi khổ tâm của chồng mình, liền khóc lên ồ ồ:
- Sớm biết thế này… thì chẳng đi nữa, đều là tại cái Thuần Dương Thiết
Hạp đó…
Lương Tiêu nghe đến bốn chữ “Thuần Dương Thiếp Hạp” tim đập thình
thịch liền giỏng tai lên nghe ngóng.
Nữ tử đó chưa nói hết, giọng thô kệch kia đã chặn lại, tức giận nói:
- Nhị nương, cô nói lăng nhăng gì đó…
Tựa hồ nhất thời tức giận không nói tiếp được. Nữ tử đó biết mình đuối lý,
bị chồng quát như vậy cũng không nói lại, chỉ khóc thút thít. Giọng thô
kệch đó lớn tiếng gọi:
- Ta và Nhị nương tiếp tục đuổi theo con tiện nhân đó. Các ngươi hộ tống
thiếu gia về bảo, nếu có sơ suất gì, hừ, cẩn thận cái đầu các ngươi đó.
Mọi người đồng thanh vâng lệnh. Lại nghe nữ tử đó hậm hực nói:
- Không sai, chính là tại con tiểu tiện nhân họ Liễu đó, không băm vụn nó
ra thì tôi không thể hả giận.
Hai người bàn tính bỏ thuyền đi về phía bắc, còn đám người còn lại cũng
lên ngựa lên xe bỏ đi.
Lương Tiêu chưa nghe được tin tức về Thuần Dương Thiết Hạp rất bực tức,
nhưng hắn nghĩ lại, cả hòa thượng và Ngô Thường Thanh đều nói rằng
chiếc hộp đó không đáng một đồng, chẳng có chút gì kỳ diệu cả. Nghĩ vậy
liền quay đầu lại, chỉ thấy Minh Quy đang vuốt râu trầm ngâm, liền hỏi