ngập trong tửu sắc thì người đời rất dễ hồ đồ, chỉ cần khiến tiểu tử này tay
ôm mỹ nhân, miệng uống rượu ngon thì bất luận hỏi gì e rằng hắn cũng đều
nhất nhất khai ra hết. Nghĩ đến đây liền mỉm cười, giục thuyền cập bờ.
Trong lúc thuyền chạy, trên một chiếc cầu đá đằng xa có một người một
ngựa đi tới. Minh Quy chính là một hành gia biết nhìn hàng, chỉ liếc qua
một cái đã không khỏi thầm khen. Chỉ thấy con ngựa đó toàn thân trắng
như tuyết, cốt cách thần tuấn, đúng như trong sách viết: “Đầu ngẩng như
ưng, đuôi rủ sáng láng, ngực nở hai khối, dáng như rồng, cơ bắp như lan.”
Tiến đến gần, Minh Quy đã có thể nhìn thấy con ngựa này không phải toàn
màu trắng mà trên lông còn có mấy điểm đỏ thẫm như trên khuôn mặt mỹ
nhân không thể thiếu phấn son.
Người dắt ngựa là một cô gái áo xanh, đầu đội mũ tre rộng vành rủ xuống
che lấp khuôn mặt, chiếc áo màu xanh biếc dùng liễu điều thắt lại, hiện rõ
eo thon nhìn chỉ muốn ôm chặt lấy. Chỉ là con ngựa trắng kia quả thật quá
đẹp, Minh Quy chỉ cố nhìn ngựa, còn nữ tử đó lại không thèm nhìn tới. Nữ
tử áo xanh đó thấy những cô gái hai bên bờ và Lương Tiêu đùa cợt liền cảm
thấy hứng thú, dừng ngựa dựa vào cầu đứng lại quan sát.
Thuyền cập bờ, Minh Quy lại thay đổi chủ ý, tự nghĩ mình đã lớn tuổi,
cùng một thiếu niên như Lương Tiêu sóng vai tới thanh lâu không khỏi cảm
thấy hổ then. Hơn nữa nếu có mình ở một bên, tiểu tử đó sẽ luôn đề phòng,
tất không chịu buông lỏng hành vi, chi bằng cứ ẩn nấp theo dõi lại càng dễ
hành động. Nghĩ xong liền lấy ra một túi vàng lớn, cười nói:
- Lương Tiêu à, lão phu hơi buồn ngủ, ngươi hãy đi một mình, ta sẽ đợi ở
trên thuyền, ngươi cứ thoải mái đi nhé. Nếu không đủ tiền thì quay lại tìm
ta.
Lương Tiêu trong lòng vô cùng kinh ngạc: “Lão già này lại để ta một mình
lên bờ, quả là kỳ quái? Nhưng lão cho ta tiền bạc, để ta vui chơi, nếu ta bỏ
lão đi thì không khỏi bị coi là vô ơn.” Y cùng Minh Quy chung sống nhiều
ngày, dọc đường Minh Quy lại có ý lấy lòng, Lương Tiêu vốn là người
trọng tình nghĩa nên đã biến thành bạn đồng hành với Minh Quy, muốn y
dứt bỏ trong nháy mắt thật cũng có chút khó khăn.
Lương Tiêu tâm thần không ổn định, sau khi lên bờ cứ cúi đầu mà đi, bỗng