Tương tư bản thị vô bằng ngữ,
Mạc hướng hoa tiên phí lệ hàng.5”
Giọng ca tròn vành rõ chữ, người nghe cảm nhận được sự ấm áp lan vào
tim, rất khoan khoái. Mười hai vũ cơ phất tay áo múa theo lời hát.
Eo lưng mềm mại như nhành liễu mảnh mai, uyển chuyển như hồ điệp vờn
bay, khiến mọi người dự tiệc đều ngơ ngẩn.
Vũ khúc vừa ngừng, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm, thiếu nữ áo lam tiến đến
trước mặt Văn Tĩnh khom mình bái chào.
Vương Lập cười nói: “Thiên tuế! Người thấy ca vũ đất Thục có được
không?”
Văn Tĩnh thành thật đáp: “Hát hay lắm.” rồi thầm nghĩ: “Đại quân Mông
Cổ đã áp sát mà mấy người này vẫn còn tâm trí để thưởng thức văn nghệ,
đúng là Trước quân lính chiến đầy nguy hiểm, Dưới trướng cô nàng vẫn
múa ca6. Quan viên Đại Tống thực biết hưởng thụ.”
Lý Hán Sinh góp chuyện: “Thiên tuế sành từ và khúc, nên chăng điền thử
một bài để nàng ta hát?”
Vương Lập luôn miệng khen phải rồi đưa mắt làm hiệu, thuộc hạ bèn mang
bút mực dâng lên.
Bạch Phác và ba người kia mặt xám như tro, nhìn nhau, bụng bảo dạ: “Gay
to rồi, thằng nhóc có biết điền từ7 hay không?”
Văn Tĩnh thần người một lúc rồi cầm lấy cây bút lông sói, tim Bạch Phác
cũng nảy lên theo. Văn Tĩnh tập trung ngẫm nghĩ chốc lát, nhớ tới cảnh
tượng đại giang ban nãy, quả thực chưa từng thấy sự tráng lệ hùng vĩ như
thế bao giờ, tâm niệm xoay chuyển, lại nhớ tới Ngọc Linh, bóng giai nhân
mờ dần lúc giã biệt, chỉ e không còn dịp gặp nhau, bất giác thấy chua xót
khó tả, vung bút múa, thảo một bài Nhất tùng hoa lệnh:
Nhất giang li sầu lệ đông khứ, tống biệt hữu thanh sơn.
Bích nguyệt linh lung chiếu nhân hoàn, ức đương niên, kỷ đa bi hoan.
Vân thuỷ thâm xứ tà dương ảnh, thảo mộc thiên tế ảm;
Cô hồng thanh đoạn tầng vân lí, vô xứ mịch hương quan.
Can qua sự, tuỳ kinh đào vạn lý, nhật lạc xứ, phong lưu vân tán,
Quy khứ lai dã, hoàng lương mộng tỉnh, chẩm biên lệ lan can.8