Ngột Lương Hợp Thai dẫn mấy vạn quân tiên phong đang đóng trại cách
Hợp Châu ba trăm dặm. Thuỷ sư Lư Châu là Sử Thiên Trạch làm soái, Lưu
Chỉnh làm phó, theo dòng xuôi xuống đông, còn có tin Đại hãn Mông Cổ
đã rời bản doanh Lục Bàn sơn dẫn mười vạn quân đến dịch trạm Kiếm
Môn.”
Không khí tịch mịch, ánh mắt kinh hãi của mọi người đổ dồn cả vào Văn
Tĩnh. Gã thiếu niên choáng váng vì những tin xấu liên tiếp, chẳng biết nên
làm thế nào, đành lé mắt nhìn Bạch Phác.
Bạch Phác khẽ gật đầu, nói: “Binh quý ở chỗ thần tốc, bọn Thát đã giành
được toàn những cứ điểm quan trọng, lúc này ngoài tử thủ ra thì không còn
cách nào khác.”
Các đại tướng đều có suy nghĩ tương tự, Văn Tĩnh thầm nghĩ: “Nói cũng
như không ấy, mặc kệ ai thắng ai thua, chẳng can hệ gì đến ta hết. Cứ ở mãi
đây bị họ hỏi han thêm vài câu là cái đuôi chồn của ta thò ra ngay. Mấy
ngày nay mệt quá sức rồi, phải sớm…”
Vương Lập khom mình, ngắt đoạn suy nghĩ của gã: “Bạch tiên sinh nói có
lý, chẳng hay thiên tuế còn mưu kế gì không ạ?”
Văn Tĩnh buột miệng không suy nghĩ: “Ngủ.”
“Ngủ ạ?” Chúng tướng ngẩn người ngơ ngác, trố mắt há miệng, ngây đuỗn
như một lũ tượng đất trong thổ miếu.
Văn Tĩnh lỡ miệng, than khổ khôn nguôi, đâm lao đành theo lao: “Ngày
mai Mông Cổ chắc sẽ đem quân đến dưới thành. Đại chiến sắp nổ ra rồi,
nếu không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì làm sao ứng phó được?”
Lý Hàn Sinh cảm thán: “Thiên tuế thực có phong độ của đại tướng. Chúng
thuộc hạ như kiến bò chảo nóng, chẳng biết làm thế nào, chỉ có thiên tuế
tâm định khí nhàn, suy tính quả sâu sắc.”
Vương Lập biểu tán đồng: “Lời nói thật diệu quá, kế sách trước mắt, nghỉ
ngơi là quan trọng nhất.” đoạn hạ lệnh: “Cho quân sĩ trong thành dưỡng sức
đêm nay, ngủ một giấc thật thoải mái, tinh thần đầy đủ rồi sẽ quyết bề thắng
phụ với bọn Thát…”
Văn Tĩnh chẳng ngờ họ lại nghe lời đến thế, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng,
tự nhủ: “Nếu mọi người đều ngủ như heo chết để quân Mông Cổ đánh vào