thì chẳng phải mọi tội lỗi đều trút lên mình ta sao? Hai lão già các ngươi
tính khéo ghê!”
Gã quét mắt nhìn khắp lượt rồi dừng lại ở Lữ Đức, nghĩ bụng: “Người này
vừa rồi kiến giải cao minh lắm, nhất định sẽ đóng một vai trò lớn trong đại
sự đây.” đoạn cất tiếng gọi: “Lữ Đô đốc.”
Lữ Đức vâng dạ tiến lên, Văn Tĩnh trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Ông chia
quân sĩ trong thành ra năm nhóm, bốn nhóm đầu hết một canh giờ lại đổi ca
một lần, nhóm cuối cùng nghỉ ngơi hoàn toàn để chuẩn bị việc thủ thành
ngày mai.”
Lữ Đức lĩnh mệnh. Văn Tĩnh lại nói với Hướng Tông Đạo: “Hướng Thống
chế! Ông dẫn bốn trăm khinh kỵ đi tuần quanh thành. Trong vòng một trăm
dặm, hễ phát hiện có quân Mông Cổ thì lập tức dùng phương pháp Phong
hoả thời cổ đại, lấy lửa làm hiệu truyền tin về thành.”
Hướng Tông Đạo vâng lệnh, thầm nghĩ với sự kinh ngạc tột độ: “Việc này
giao cho thuộc hạ là được, bắt ta làm khác nào dùng dao mổ trâu để giết
gà?”
Văn Tĩnh liếc mắt về phía Vương Lập và Lý Hán Sinh, bụng bảo dạ: “Thế
là an toàn rồi đấy.”
Lý Hán Sinh không bỏ qua cơ hội tâng bốc, nói ngay: “Thiên tuế suy tính
thật chu toàn.”
Vương Lập vuốt râu: “Đúng thế, chúng ta cũng nên học tập phong độ của
thiên tuế…” Vốn dĩ ông ta định nhắc đến việc tiếp tục tửu yến, nhưng cảm
thấy không ổn, nên không nói hết câu.
Sau đó mọi người giải tán, Vương Lập đưa Văn Tĩnh đến Trúc Hương viên
nghỉ ngơi. Khu vườn này trồng toàn trúc xanh, gió thổi bóng trúc lay động,
trông thật xao lòng dưới ánh trăng.
Văn Tĩnh theo Vương Lập vào một căn tịnh xá. Bên trong trần thiết trang
nhã, bốn tỳ nữ kiều lệ phong tình tươi cười nghênh đón, toan cởi áo tắm gội
cho gã. Văn Tĩnh hoảng hồn nắm chặt lấy đai lưng, nói nhanh: “Ta tự làm
là được rồi.”
Vương Lập ngạc nhiên nghĩ bụng: “Hoài An vương dòng dõi hoàng gia,
nghe nói trong phủ mỹ nữ vô số, sao hôm nay lại trái thói thế? Phải chăng