phải, cô hát hay lắm.” Ngừng một lát, gã nuốt nước bọt: “Chỉ tại ta điền từ
không ra gì…”
Nguyệt Thiền mỉm cười: “Đâu phải chuyện hay dở… có điều từ của thiên
tuế khác với trước đây.”
Văn Tĩnh giật mình: “Chẳng lẽ cô ta quen đồ thật, và đã nhìn ra chỗ sơ hở
của đồ giả này rồi ư?”
“Thiếp đã từng xem từ của thiên tuế ở chỗ Vương Kinh lược, quả thực hào
sảng, khí trùm thiên hạ, nuôi hùng tâm đuổi Thát, bình trung nguyên.”
Nguyệt Thiền nhìn Văn Tĩnh, lắc lắc đầu: “Nhưng bài từ này của thiên tuế
thì khác hẳn.” Nói tới đây cô ta thở dài. Văn Tĩnh hơi yên dạ, bảo: “Muộn
rồi đấy, cô đi ngủ đi!”
Nguyệt Thiền cúi đầu: “Vương Kinh lược sai thiếp tới thị hầu cho thiên tuế
ngon giấc. Người còn chưa ngủ được, tỳ tử nào dám đi nằm trước?”
Văn Tĩnh không hiểu ẩn ý của nàng, bèn nói: “Được rồi, ta về ngủ đây.”
Gã bước vào phòng, Nguyệt Thiền vào theo. Văn Tĩnh nói: “Ta sắp ngủ, cô
theo ta làm gì?”
Nguyệt Thiền ngẩn người: “Thiên tuế không cho tỳ tử hầu hạ ạ?”
Văn Tĩnh đáp: “Ta có chân có tay, sao phải bắt cô hầu hạ?”
Nguyệt Thiền che miệng cười: “Thiên tuế thực biết đùa.”
“Ta đùa gì cô?” Văn Tĩnh gãi tai, thấy nàng cười đâm thắc mắc.
Nguyệt Thiền thở dài: “Thiên tuế ghét tỳ tử chăng? Tỳ tử tự biết mình xấu
xí…”
“Ai ghét cô, cô rất đẹp mà!” Văn Tĩnh sốt sắng nói.
“Thật ư?” Hai má Nguyệt Thiền đỏ bừng lên dưới ánh nến, nàng áp đầu
vào ngực Văn Tĩnh: “Thiên tuế…”
Văn Tĩnh giật lui, giữ lấy nàng hỏi: “Cô… không được khỏe ư?”
“Té ra thiên tuế vẫn ghét bỏ tỳ tử.” Mắt đỏ hoe, Nguyệt Thiền cúi mình:
“Nếu vậy thiếp không quấy nhiễu người nữa.” Nói xong nàng quay đầu đi
ra.
Văn Tĩnh đang thắc mắc, chợt nghe văng vẳng có tiếng hú dài, gã nhảy vọt
ra ngoài, thấy trên mái nhà đằng xa có hai bóng người, một trước một sau,
xẹt đến như chớp, ban đầu cự ly quá xa, nhưng chỉ chốc lát, người đằng sau