đã đến gần.
Nguyệt Thiền mặt hoa thất sắc, nép sát vào người Văn Tĩnh: “Thiên tuế, gì
thế kia?”
Văn Tĩnh cảm thấy thiếu tự nhiên, nhưng thân là nam nhi, không tiện lùi
lại, bèn ưỡn thẳng người, nói lớn: “Đừng sợ!”
Gã chưa dứt lời, bóng đen đã từ mái nhà đáp xuống, đứng trong sân, đối
diện với Văn Tĩnh. Hai bên cùng sững sờ, người nọ kêu lên: “Đồ ngốc,
ngươi đấy à?”
Văn Tĩnh không ngờ còn được gặp lại nàng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ
đáp: “Tôi đây!”
Tiêu Ngọc Linh vận đồ dạ hành càng làm nổi bật nước da thắng tuyết, nghe
Văn Tĩnh đáp với giọng thân thiết như vậy, nàng bất giác mềm lòng:
“Ngươi vẫn nhớ ta ư?” Đảo mắt nhìn thấy Nguyệt Thiền bên cạnh gã, nàng
nổi giận chửi: “Thì ra ngươi cũng một giuộc với bọn đàn ông vô sỉ khác!”
Văn Tĩnh nghe nàng mắng mình vô sỉ, không hiểu thế là ý gì, đương tần
ngần lại thấy Bạch Phác phất tay áo rộng lướt tới như ngự gió, từ mái nhà
đáp xuống, chân chưa chạm đất đã gập quạt điểm vào Ngọc Linh. Ngọc
Linh trở tay búng ra một đao. Bạch Phác gõ cán quạt lên thân đao, lật mình
chắn xuống trước mặt Văn Tĩnh, mỉm cười nói: “Ngươi to gan quá đấy,
hôm nay có mọc cánh cũng đừng hòng thoát thân.”
Ngọc Linh phì một tiếng, vung đao lên trước toan đấu với Bạch Phác.
Tiếng báo động nổi lên bốn bề, Văn Tĩnh lo cuống kêu: “Bạch tiên sinh…”
Bạch Phác nghe gọi hỏi: “Thiên tuế có gì căn dặn?” Trong lúc hỏi y đã kịp
chặn ba đao một cước của Ngọc Linh.
Văn Tĩnh vốn muốn xin Bạch Phác thả Ngọc Linh, vừa lúc lính gác ùn ùn
đổ tới, huơ đao múa thương vây chặt hai người vào giữa, gã im bặt. Vương
Lập bị kinh động cũng chạy đến, thấy vậy kêu: “Bạch tiên sinh! Ông lùi ra
để quân sĩ bắt ả.”
Bạch Phác cười đáp: “Khỏi cần.” Y trở mình né một đao, quạt gấp bật khỏi
tay áo, như con rắn mổ vào huyệt Nghênh Hương của Ngọc Linh. Cô gái
nhảy tót sang trái, Bạch Phác dịch chuyển như du long, xoay mình một cái
vòng ngay đến mé tả Ngọc Linh, quét tay áo rộng vào hông nàng. Ngọc