phóng mắt nhìn thành quách nơi xa hồi lâu rồi nói vẻ cảm thán: “Hợp Châu
thành như mãnh hổ phục bên dòng sông, như chim ưng đậu nơi đầu núi, dễ
thủ mà khó công, không thể xem thường.”
A Thuật nhướng mày, hiu hiu tự đắc: “Đại quân Mông Cổ ta hễ tấn công là
thắng, một cái thành này thì đáng kể gì?”
Bá Nhan cau mày hỏi: “Vậy phải tấn công thế nào đây?”
Khuôn miệng có hàng ria mép măng tơ của A Thuật cong lên quỷ quái, gã
nói: “Mình tỏ vẻ yếu ớt, dụ quân Tống ra ngoài thành, sau đó cắt đứt đường
rút lui của chúng, đánh cho tan tác trên đồng dã!”
Bá Nhan không nhận xét gì, thở dài nhìn dòng sông cuồn cuộn. Tên binh sĩ
truyền lệnh bỗng từ đằng sau phóng ngựa tới, dõng dạc nói: “Ngột Lương
Hợp Thai tướng quân có lệnh, hai người đóng trại cách Hợp Châu một trăm
hai mươi dặm, chuẩn bị công thành!”
Bá Nhan biến sắc: “Sao gấp vậy?”
“Lệnh truyền được đấy!” A Thuật cười ha hả, mắt loé sáng: “Hôm nay phá
Hợp Châu luôn.”
oOo
Văn Tĩnh lo âu đứng trên đầu thành, các tướng xúm quanh. Ở rất xa, giữa
những quả núi trọc thù lù, dãy lều Mông Cổ trắng muốt trải dài nhấp nhô
theo thế núi quanh co. Dưới thành gió thu rét mướt thổi tới, cuốn thốc bụi
mù lên tan tác giữa trời.
Một nhịp Hồ già10 phiêu phất bốc khỏi mặt đất, hoà với tiếng trống da trâu
tạo nên âm thanh kinh hồn giữa không trung. Từ đại doanh Mông Cổ, nhân
mã ùn ùn kéo ra như nước triều. Ba vạn quân dàn hàng một tiến lên giữa
những thân cỏ khô vàng, chiến mã hí vang trong gió thu hiu hắt. Đoàn quân
Mông Cổ rùng rùng áp sát thành Hợp Châu.
Tiếng trống trận khiến Văn Tĩnh sực tỉnh. Quân Mông Cổ đẩy một cái
thang mây11 to tướng đến, tựa vào sườn núi leo lên. Trên đầu thành đá
nhám, hàng ngàn hàng vạn cung cứng nỏ mạnh đã kê vào các lỗ châu mai,
máy bắn đá nong đầy đá cạnh nhọn, dây buộc vào những con lăn cũng đã
được căng ra.