Thang còn cách thành chừng ba trăm bộ, hàng vạn lính Mông Cổ đã hò hét
vang trời, ồ ạt xung phong. Tiếng bựt bựt cung tiễn và tiếng con lăn đá vần
ồ ồ vọng lên khoảng trời trên triền núi. Chiến binh Mông Cổ bật kêu gào
thảm thiết, tên mạnh xuyên qua những tấm giáp ngực bằng da thuộc của họ,
mũ đồng lõm rúm dưới sức nặng của những tảng đá bay, máu thịt phòi ra
khỏi kẽ hở của bộ áo, bắn toe toét xuống nền cỏ xanh. Loạt lăn gỗ nặng
trịch đẩy bật ngửa cái thang mây cao lừng lững, đè nghiến xuống đám binh
sĩ, chúng kêu lên những tiếng rách phổi. Văn Tĩnh đứng xem, hai chân bủn
rủn, toàn thân đẫm mồ hôi, ba mươi sáu cái răng va nhau lập cập, gã cảm
thấy những việc đáng sợ đã gặp trong đời chẳng đáng gì so với cảnh tượng
này hết.
Gặp tên mạnh đá cứng, lính Mông Cổ dần dần chống đỡ không nổi, phải lùi
lại phía sau. Quân Tống sĩ khí dâng cao, mấy vạn binh sĩ thủ thành nhất tề
reo hò vang dội, tiếng reo hoà với tiếng sóng dập dồn nơi xa, ngân nga
không dứt.
“Phiu”. Một ngọn tiễn dài lướt bóng qua vòm không, xuyên thủng người
một tên lính phất cờ. Đại kỳ tuột tay người, đảo một cái trên cao, sau rớt
xuống nền cỏ dại hoen máu.
Quân Tống vụt im phăng phắc, phóng mắt nhìn ra: trông thấy xa xa bên
dưới có một con ngựa đen tuyền, vó tung bay, bờm lất phất, trên mình nó là
một viên tướng áo bào xanh lam, tay giương cung cứng ngắm lên đầu
thành. Chợt “Phiu” một tiếng nữa, ngọn tiễn thứ hai đã tới nơi, xuyên thấu
người một tên lính bắn nỏ, đà tên không dừng ở đó, tiếp tục bay lút vào
ngực một đồng đội đứng sau y.
Nghiêm Cương trố mắt thét to “Lại là hắn!”
“Có nhẽ đâu thế, hắn bắn tên kiểu gì...” Vương Lập hãi hùng kêu lên. Nên
biết khoảng cách từ chỗ Bá Nhan đến đầu thành phải tới sáu bảy trăm bộ,
huống hồ ở tư thế hướng lên cao, muốn tên cạp đích và mạnh đến vậy, ít
nhất xạ thủ phải bắn được ở cự li một ngàn bộ. Trong thành Hợp Châu,
ngoài cỗ Phá sơn nỗ12 do mười người điều khiển, những tay nỏ bình
thường đừng mơ đến chuyện bắn xa như thế.
Vương Lập chưa dứt lời, mũi tên thứ ba đã cận kề. Bạch Phác nhanh tay