Linh lảo đảo giật lui, lưng đụng vào một cây ngải hoa, khoé miệng rịn máu.
Văn Tĩnh cả kinh nhoài lên, Bạch Phác chìa tay ngăn lại. Gã thiếu niên
chuyển bộ pháp, Bạch Phác tức thì chặn hụt, ngạc nhiên không hiểu ra sao.
Trong lúc ấy Văn Tĩnh đã vùng đến bên Ngọc Linh, giơ tay đỡ nàng. Cô
gái hừ mũi vung đao chém, Văn Tĩnh vội vã né tránh khiến nàng mất thăng
bằng ngã nhào xuống đất, hai tên lính tiến lên toan bắt. Văn Tĩnh lắc mình,
phất song chưởng, đẩy theo đà của hai tên đó, chúng ngã sấp mặt, mồm đầy
đất cát.
Quan sát gã phô diễn võ công, Bạch Phác rất lấy làm kinh ngạc, tự hỏi: “Lộ
công phu kia rõ ràng là của phái ta, thằng nhóc này học ở đâu thế nhỉ?”
Vương Lập gọi Văn Tĩnh: “Thiên tuế tránh ra đi, con giặc cái đó nguy hiểm
lắm!”
Văn Tĩnh không đáp, cứ che chắn trước mặt Ngọc Linh.
Vương Lập và Bạch Phác nhìn nhau ngơ ngác, chưa biết xử sự thế nào.
Đúng lúc ấy từ một góc có tiếng ho vọng ra, Văn Tĩnh giật thót liếc trông,
gặp ngay đôi mắt tức giận của Lương Thiên Đức, đứng bên cạnh lão là
Đoan Mộc Trường Ca và Nghiêm Cương. Cơ mặt gã thiếu niên giật giật,
cuối cùng không chịu nổi ánh mắt của ông bố, gã bước dịch sang bên.
Bạch Phác rảo bước tới, bắt lấy Ngọc Linh. Vương Lập hỏi: “Thiên tuế,
nên xử ả này thế nào?”
Bạch Phác liếc Văn Tĩnh. Gã trai gần như rơi nước mắt, khẽ nói: “Cô ấy đã
bị thương rồi, đừng… đừng làm khó cô ấy…”
Ngọc Linh hơi thở rối loạn, nhưng khẩu khí vẫn rất quật cường: “Ai… ai
cần ngươi thương hại?”
Vương Lập không nhận ra uẩn khúc bên trong, nói luôn: “Thiên tuế đã dạy
như vậy, tạm thời nhốt ả vào thạch lao trong phủ.”
Bạch Phác nhìn Văn Tĩnh, gật gật đầu, điệu Ngọc Linh đi về hướng nhà
giam. Văn Tĩnh trông theo hai người, bối rối chẳng biết làm thế nào.
oOo
Bá Nhan gò cương ngựa, tiếng vó câu gấp rút phía sau cũng chậm lại. Y