- Không sợ! - Toàn quân bừng bừng nhiệt tình, đồng thanh hô lớn.
- Chúng ta còn lương ăn đủ ba ngày. Trong ba ngày, có đập vỡ được mai
rùa đen bọn chó Tống không?
Ba quân cười rần, nhao nhao thét:
- Đập vỡ mai rùa đen bọn chó Tống!
Mông Ca khoát tay, mọi người trật tự. Giọng Mông Ca vang lên trầm trầm:
- Thời xưa có một viên tướng vượt sông, đốt cháy thuyền gỗ, phá hết lương
thảo, chỉ để lại lương khô đủ ăn ba ngày, cuối cùng đánh bại được địch thủ
đông hơn mình đến mấy chục lần. Đại quân chúng ta còn tinh nhuệ gấp
mười viên tướng ấy, trong ba ngày, nhất định phá được Hợp Châu, giết sạch
gà chó, lấy máu thịt quân Tống làm no bụng chúng ta.
Sĩ khí dâng cao cực điểm, quân Mông Cổ đồng thanh hét vang:
- Đúng! Lấy máu thịt quân Tống, làm no bụng chúng ta!
Mông Ca rút ống ra một mũi tên, quỳ một gối xuống, ngửa mặt lên trời:
- Ta, Bột Nhi Chỉ Cân Mông Ca, thề với trời đất trường tồn, thề với tổ tiên
vĩ đại, không phá được Hợp Châu thì sẽ như mũi tên này!
Ông ta giơ cao hai tay, dụng lực bẻ. Mũi tên gãy làm đôi.
Đại quân Mông Cổ lặng im như chết, chỉ có tiếng gió vi vu lùa qua sơn cốc,
thổi dải mũ của các tướng lĩnh bay kêu lật phật. Bỗng một chiến binh quỳ
xuống, liền đó, như sóng đại dương tràn từ núi ra khe, mười vạn quân nhất
loạt quỳ lạy trời đất, đồng thanh hô vang, tiếng hô chấn động màng nhĩ:
- Không phá được Hợp Châu, thì sẽ như mũi tên này!
Sử Thiên Trạch quỳ dưới đất, lòng ngập nỗi ưu tư, ngoảnh nhìn Bá Nhan
bên cạnh, thấy đôi mày rậm của y cau rúm. Hai người cùng một ý nghĩ:
“Thành kiên cố khó phá, lương thảo không đủ, còn miễn cưỡng tấn
công…”
Họ đương mải nghĩ, Mông Ca đã đứng dậy, quét mắt nhìn khắp các tướng,
gọi:
- An Đạc!
An Đạc bước ra khỏi hàng.
- Sáng nay ngươi nói với trẫm những gì? - Mông Ca cười gằn - Nói lại lần
nữa xem!