An Đạc run lẩy bẩy, đáp gần như hụt hơi:
- Hạ thần hồ ngôn loạn ngữ, tội đáng muôn chết…
- Đao phủ! - Mông Ca thét to.
Một người lực lưỡng thân trên để trần, tóc chải ba búp, tay cầm rìu lớn đáp
lời tiến ra.
Mông Ca dằn từng tiếng:
- An Đạc nói bậy làm rối lòng quân. Chặt đầu hắn tế đại kỳ của ta!
An Đạc chưa kịp phân trần đã bị ấn dúi xuống đất. Đao phủ vung rìu chém
xuống. Cái đầu đẫm máu lăn đi long lóc.
Thầy tế lượm đầu đặt lên mâm vàng, nâng cao lên trời.
Đại quân Mông Cổ hoan hô ầm ĩ.
Mông Ca giơ thẳng cây cờ tiết mao - di vật của Thành Cát Tư Hãn.
- Nổi trống! - Ông ta nhìn về phía thành Hợp Châu, mắt sáng quắc.
Ngay lập tức, tiếng bước chân rầm rập của tướng sĩ át đi tiếng lanh lảnh của
trống trận.
oOo
Tiêu Lãnh và Bạch Phác đấu được hơn trăm chiêu, chưởng phong khiến cỏ
cây tan nát. Hạo Nhiên chính khí và Huyền Âm Li Hợp thần công ngập đầy
không trung, vốn là hai loại chân khí tương khắc, chúng chạm nhau kêu xì
xì. Theo đúng yếu lĩnh tiên phát chế nhân trong tuyệt học Hắc Thủy, Tiêu
Lãnh thần tốc thi triển Như Ý Ảo Ma thủ, cấp kỳ chiếm lấy tiên cơ, song
thủ biến ảo bất định, như sấm rung chớp giật, gió thổi mây bay.
Còn Bạch Phác vận dụng bộ pháp kỳ lạ, đứng sững tại chỗ, vận dụng Tu Di
Giới Tử chưởng tới mức xuất thần nhập hóa, song thủ múa như bướm lượn
hoa rơi, nhịp nhàng thong thả, hệt như một túi khí có tính đàn hồi, địch
mạnh thì rút, địch yếu thì ra, thủ nhiều hơn công, nhưng không để mất khí
độ tiêu sái.
Hai người dốc hết bản lĩnh bình sinh đặt cược cho một trận đấu sống mái.
Văn Tĩnh xem đến hoa hết cả mắt, tim đập thình thịch. Gần một tháng nay,
gã đã bước vào ngưỡng cửa công phu thượng thừa, kiến thức võ công vượt