thét lên kinh hoàng, nghe điếc cả tai.
Ngay lập tức, Bá Nhan tế ngựa xông ra phát tiễn liên châu. Một lượt mười
mũi tên bay vùn vụt về phía Văn Tĩnh. Văn Tĩnh lòng sáng như gương,
dùng thần trí ngự địch, không cần nhìn, nhanh như chớp dịch chuyển liền
sáu bước trước-sau-trái-phải, tránh được sáu mũi tên, còn bốn mũi thì dùng
trường kiếm gẩy đi. Bốn mũi tên thuận thế bật lên cao, găm thành một hàng
trên rầm thành.
Bắn mười mũi không trúng phát nào, Bá Nhan vô cùng kinh ngạc, gò ngựa
nín lặng. Quân Tống đã khốn đốn nhiều ngày vì Thần Tiễn tướng quân, nay
thấy thế đồng loạt cất tiếng reo hò, sĩ khí dâng cao. Phía Mông Cổ thì ỉu
xìu, thế tấn công cũng giảm sút. Chỗ hổng lập tức được bít lại.
Văn Tĩnh vẩy kiếm cho ráo máu, tách sĩ tốt thành hai hàng, giơ kiếm lên
trước gió, vận khí đan điền nói to:
- Hôm nay đánh một trận. Thành còn người còn! Thành mất người mất!
Quân sĩ đứng trên cao dưới thấp đều nghe rõ mồn một. Tất cả cùng khuất
phục trước uy thế của Văn Tĩnh, cất tiếng hô vang:
- Người còn thành còn, sống chết với thành!
Sóng âm như cơn lốc tràn đi xa, vang vọng giữa núi Ba sông Thục, ngân
nga mãi không dứt.
oOo
Lá cờ tiết lông trắng chầm chậm tiến lên, Mông Ca ngửa đầu nhìn:
- Đứa nào thế kia? – Ông ta hỏi.
Một viên thư lại người Hán lễ phép thưa:
- Hoài An Vương ạ!
- Hơ! – Mông Ca nói – Nó đấy ư? Cái tên miệng còn hơi sữa mà cũng có
chút bản lĩnh nhỉ! Truyền chỉ của trẫm, phá được thành rồi, nhất định phải
bắt sống kẻ ấy, trẫm muốn tự tay chặt đầu nó!
Đoạn ông ta giơ tay, gầm lên:
- Nổi trống!
Tiếng trống gấp gáp trỗi dậy. Mưa máu tỏa lên đầy trời.