- Tiêu nhi! Làm thì đã làm rồi, không được trí trá!
Đứa bé bĩu môi, lườm ông bố rồi nói với tên đạo sĩ mặt trắng:
- Ừ đấy! Cái lão mặt đen kia không trêu ghẹo gì ta, nhưng ngươi thì nhìn
mẹ ta khiến mẹ ta khó chịu.
Đạo sĩ ngẩn người, mặt thoạt xanh thoạt đỏ. Ông bố nhìn con trai, thở dài,
mắt lộ nét buồn.
Thiếu phụ tươi cười ôm con thật chặt, lòng mừng vô hạn: “Chỉ có con là
tinh tường, luôn nhận ra tâm trạng của mẹ, giúp mẹ xả giận.” rồi liếc
chồng, lại nghĩ: “Cái gã ngốc Văn Tĩnh không ngờ cũng giúp ta sinh hạ
được đứa con thông minh tinh quái nhường này. Con thật giống ta, quyết
không để người khác bắt nạt.” Nghĩ tới đây, nàng nắm bàn tay nhỏ của con,
thầm nhủ: “Thời gian trôi đi nhanh quá, Tiêu nhi đã mười tuổi rồi!”
Cặp vợ chồng ấy chính là Lương Văn Tĩnh và Tiêu Ngọc Linh. Sau chiến
dịch Hợp Châu, hai người mua một con thuyền sang đông, mấy tháng sau
cập thắng cảnh Lư sơn. Đôi vợ chồng trẻ lên bờ du ngoạn, nhận thấy sơn
thanh thủy tú, ngắm mãi không hết. Lúc đó Tiêu Ngọc Linh đã mang thai
hai tháng, người đã hơi nặng nề, Lương Văn Tĩnh cho rằng không thể phiêu
bạt mãi được nữa, bèn dừng chân ở một cái làng tên là Bạch Thủy Loan
dưới chân núi Lư.
Tám tháng sau, Ngọc Linh trở dạ, nào ngờ khó đẻ, dù võ công cao cường
nhưng nàng cũng lăn lộn dở sống dở chết. Khó khăn lắm đứa con mới ra,
song không khóc không vòi gì hết, chỉ nhắm mắt ngủ, miệng nhoẻn cười.
Bà đỡ cù nách, cào lòng bàn chân, thử hết mọi cách, đứa trẻ chỉ cười khanh
khách. Ngọc Linh sinh nở tuy vất vả, song nhìn con tươi tắn như vậy cũng
cảm thấy bớt khổ sở phần nào, nàng ôm đứa trẻ sơ sinh, lòng ngập tràn
thương yêu. Bà đỡ thì lắc đầu quầy quậy, nói rằng chưa từng gặp kiểu cười
ấy bao giờ, thật là bất tường, còn kể trong vùng có câu tục ngữ “Cười dữ
khóc lành”. Ngọc Linh tính tình nóng nảy, nghe nói năng bậy bạ như vậy
tức giận vô cùng, bất chấp mới sinh trong người mệt nhọc, liền chồm dậy
xô bà ta ngã ngửa, tay đấm chân đá. Cũng may nàng còn yếu, Văn Tĩnh lại
cố sức can ngăn, nếu không chắc bà đỡ đã mất mạng ngay ở đấy rồi.
Văn Tĩnh hết lời khuyên nhủ vợ, lại đền tiền và tiễn bà đỡ, lúc quay về nhà,