người đã mệt nhoài. Lần đầu làm cha, nhìn vợ ôm con ngủ, y thấy người
lâng lâng như mơ, vui mừng khôn xiết, bất kể nhọc mệt, ngồi giở sách tra
điển nghĩ cho con một cái tên thật hay. Nhưng đâu phải lúc nào cũng ước gì
được nấy, y càng vắt óc nghĩ, càng không nghĩ ra cái tên vừa ý. Ngọc Linh
nghe chồng làu bàu phiền quá, bèn đem họ hai người ghép lại đặt tên con là
Lương Tiêu. Văn Tĩnh cảm thấy tên không hay lắm, song nhắc đến cả hai
vợ chồng, nên cũng vui vẻ đồng ý.
Thời gian hạnh phúc thấm thoắt trôi, như nước suối trong Bạch Thủy Loan,
chảy qua cửa nhà bé Lương Tiêu. Được cha mẹ chăm sóc, thằng bé mỗi
ngày một lớn, thông minh nghịch ngợm vô cùng, đuổi mèo đánh chó, chọc
gà bắt vịt, làm bà con làng xóm than phiền không ngớt. Mỗi lần Văn Tĩnh
định đánh đòn là Ngọc Linh lại bênh con, tính y vốn hiền lành, không nỡ
kỳ kèo vợ nên lần nào cũng thở dài cho qua.
Thấy con trai mỗi ngày một tinh quái, Văn Tĩnh cho rằng phải dạy nó học,
không chừng biết đọc sách, hiểu lý lẽ, nó sẽ kiềm chế bớt. Ngọc Linh lại
nghĩ khác, nàng mang huyết thống Mông Cổ, ưa vũ lực, chỉ muốn con trai
giỏi võ, không để ai bắt nạt. Vì vậy khi Lương Tiêu lên bốn, nàng bắt đầu
rèn con. Thằng bé có khả năng thiên bẩm, chiêu thức gì cũng thành thạo rất
nhanh, chẳng bao giờ phải tập đến lần thứ ba. Ngọc Linh mừng ra mặt.
Hai mẹ con tính tình đều nóng nảy, học hành bất kể tuần tự. Mẹ thì sốt sắng
dạy, chỉ mong con trai mau chóng luyện thành, con thì hăm hở học, chỉ
mong được mẹ vui mừng ngợi khen. Trong vòng hai, ba năm, Lương Tiêu
đã tập tành như thật mọi chiêu thức của phái Hắc Thủy. Ngọc Linh vô cùng
hài lòng, thi thoảng lại nắc nỏm khen con trước mặt chồng. Văn Tĩnh hết
sức thờ ơ, bởi y nhận ra võ nghệ của Lương Tiêu chỉ thuần hình thức, luận
đến nền tảng võ học thì kém xa y lúc bé, mất căn bản như thế, luyện đến
đâu cũng chỉ được chút màu mè bên ngoài chứ rất khó thành tài. Tuy hiểu
rõ, song không nỡ làm vợ cụt hứng, lại nghĩ con trai bẩm tính hiếu động
bướng bỉnh, nay khả năng tầm thường may ra sẽ hạn chế những phiền
phức, y chỉ cười, tùy vợ con muốn làm gì thì làm.
Y như rằng, Lương Tiêu nắm được chút võ công, cao bay, thấp chạy, bơi lội
dưới nước… ở đâu cũng gây tai vạ; tìm trứng chim, bắt thỏ, mò cá… đều