ra là một mẩu bạc vụn nặng cỡ hai lạng. Thằng bé tức điên, nhặt mẩu bạc,
ngửng phắt đầu lên xem. Giữa đường có một người đàn ông mặc áo tím,
vừa cao vừa gầy, mặt vàng ệch, ba chòm râu đen lất phất, lưng khoác một
bọc khăn gói vải xanh. Bắt gặp ánh mắt Lương Tiêu, y cúi đầu ho khục
khặc rồi quay mình bỏ đi. Lương Tiêu nhằn môi, đợi y đi được hơn chục
bước, đột ngột bảo:
- Vứt mẹ nó bạc của mày đi, rồi vận sức nhằm ném thật mạnh vào lưng
người đó.
Hệt như mọc mắt sau lưng, hán tử nọ lật tay bắt lấy mẩu bạc, ngoái đầu
kinh ngạc hỏi:
- Lỏi con, mi không phải là ăn xin hay sao?
Thấy người ta nhầm mình với hành khất, Lương Tiêu vừa giận vừa xấu hổ.
Nhìn qua thủ pháp đỡ bắt thì người đó có vẻ biết võ công, nhưng ngó lại cái
mặt bệnh hoạn, nó nghĩ chắc chẳng có gì đáng gờm, bèn chống nạnh nhiếc:
- Ăn cái bà ngoại mày ấy!
Thằng bé lăn lộn đầu đường xó chợ đã lâu, học đủ mọi ngôn từ bậy bạ, câu
này chẳng qua chỉ nắn gân đối thủ tí thôi, đợi người ta vặc lại là nó sẽ vào
bài chửi.
Người đàn ông cười nhạt:
- Thằng oắt thật quái gở, hự hự, ta không cùng một hạng với mi, đoạn vừa
ho sù sụ vừa ngoặt vào góc phố, biến mất.
Ngó theo tên ốm yếu mới lâm trận đã bỏ chạy, Lương Tiêu vô cùng đắc ý.
Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nó chưng hửng, buột miệng chửi thề rồi cúi đầu
nhìn, đám bọ rận dưới đất đã bị chân nó xéo lung tung lên cả. Lương Tiêu
cáu kỉnh vô cùng, nhác trông tiệm lạp xường bên kia đường không có
khách, nhân lúc chủ tiệm quay mình đi nó lập tức ôm chó chạy sang, giơ
tay bứt đứt dây buộc, nhấc luôn một con gà quay. Chủ tiệm ngoái lại trông
thấy, kêu be be, nhưng thằng bé chân tay lanh lẹ, đã chui tọt vào một ngõ
hẻm rồi.
Vòng qua hai con phố, đoán chừng không ai đuổi theo, Lương Tiêu dừng
lại. Nó xé hai cánh gà cho con chó, xong bê nguyên phần còn lại lên ngoạm
nuốt nhồm nhoàm. Mới cắn được mấy miếng thì nghe phía xa có tiếng