nhiên. Lương Tiêu ước lượng rồi đáp:
- Khoảng một trăm bộ.
Tần Bá Phù nói:
- Được, khi nào còn cách mười bộ thì hẵng bảo ta. Hừ, để ta biến cái Thất
tinh tỏa này thành Mất tinh tỏa đã.
Thấy thần thái y ung dung như vậy, Lương Tiêu cũng lấy lại bình tĩnh. Hà
Tung Dương mặt mày tím tái, ghì chặt cả người vào xích tựa kéo co. Tần
Bá Phù vẫn đứng im không nhúc nhích, nhưng những mũi dùi thì cong dần
cong dần, ép lì xuống mặt Thất tinh tỏa. Lương Tiêu trố mắt, “Đinh nhọn
cũng không đâm nổi, lão bệnh tật này mình đồng da sắt chắc?”
Trong lúc ấy, đội nhân mã đã áp sát, hai tên quan binh quyết tranh công,
cùng gầm ghè thúc ngựa sấn sổ xông lên trước. Lương Tiêu càng nhìn càng
hoảng, không cân nhắc lâu la, liền gào toáng:
- Còn cách mười bộ thôi!
Tần Bá Phù nhướng đôi mày rậm, cười bảo:
- Xích Thất tinh đoạt mệnh, quỷ ma cũng khó thoát! Xích đúng như người,
toàn danh hão cả!
Y vừa dứt lời, Lương Tiêu tưởng mình nhìn lầm, chỉ thấy tay áo Tần Bá
Phù phồng căng, thân hình như lớn lên gấp đôi. Keng keng mấy tiếng, sợi
xích dài trượng tám bằng sắt tinh luyện đứt làm ba đoạn. Hà Tung Dương
mất đà bật ngửa ra sau, tay cầm đoạn dây đứt thở hồng hộc như trâu, không
sao nhỏm dậy được nữa.
Tần Bá Phù gồng mình, nắm lấy hai đoạn xích đứt, quay ngoắt lại thét:
“Cút!” Hai đoạn xích ẻo lả bỗng duỗi thẳng đuỗn trong không trung như
hai ngọn thương, phóng vút ra khỏi tay y, đâm phụp phụp vào cổ hai con
ngựa, đả lực quá mạnh, xuyên thấu cả sang hai tên quân kỵ trên lưng
chúng. Máu tướp ra, tiếng người rú ngựa hí hầu như vang lên cùng lúc.
Toán quân sĩ kinh hãi thét vang, nhao nhao thúc ngựa sấn đến.
Tần Bá Phù xuất thủ đắc thủ, lấy xong mạng hai tướng, y rút nhanh lại sau,
vung tay phải quơ một thân dẻ gãy dài hơn hai trượng to hơn một vòng ôm
rồi thét to, lông mày dựng ngược, quét thân cây về phía đám quan binh
đang xông tới. Người la ngựa hí, hàng kỵ mã đầu tiên đổ rạp. Tần Bá Phù