cương thần lực của tiền bối, may mà cũng dành chút tâm tư cho các kỳ phổ.
Hòa thượng bật ngón tay cái:
- Đấu trí không đấu lực là cung cách của bậc trí giả. Nói đoạn lại đi một
nước.
Tần Bá Phù đã nắm chắc phần thắng, chỉ xoay xở xem làm thế nào để thắng
cho tiêu sái đường hoàng mà thôi. Y trầm ngâm chốc lát rồi cất tay. Quân
cờ đen bay vù ra, đi chiêu tất sát, chuẩn bị khi đáp xuống là sẽ làm thịt mũi
giao long bên quân trắng, buộc hòa thượng phải buông tay chịu thua. Nào
ngờ quân cờ đen còn đang trên không, một viên cờ từ tay hòa thượng đã
bay lên, đi sau mà đến trước, cờ đen huých trúng cờ trắng, rền một tiếng
như sấm động và ngã bắn sang bên, tức thì nằm sai phương vị. Thành thử
giao long của quân trắng không những vươn dài thêm, mà còn lấp đầy một
khoảng đen ở góc trên bên phải.
Tần Bá Phù nhợt mặt, trầm giọng hỏi:
- Đại sư có ý gì vậy?
Hòa thượng lắc lư cái đầu bóng loáng, cười bảo:
- Tần lão đệ là bậc trí giả, đấu trí không đấu lực, ta là Ngu công, không
sành đấu trí, chỉ giỏi đấu lực. Hà hà, nếu Tần lão đệ đủ kiên nhẫn, thử xô
lại ta xem sao!
Tần Bá Phù nín bặt. Chuyện đã đến thế này, cuộc cờ đã lộ rõ kết cục tất
yếu, sau đây bất cứ bên nào đi quân cũng có thể nắm được càn khôn, nhưng
thắng bại ra sao thì không còn nằm ở tài cờ mà phụ thuộc võ công cao hạ.
Tần Bá Phù đành gắng gượng ném một quân lên, cờ trắng lại lập tức bay ra.
Đôi bên va nhau, bụi đá bay lả tả, hai quân cờ cùng vỡ tan. Hòa thượng vỗ
tay reo:
- Tuyệt, chơi thế mới khoái!
Lương Tiêu thấp thỏm theo dõi, tuy không hiểu cách chơi, nhưng cũng
nhận ra nước cờ đang đến hồi quyết định. Hai người đều vận nội công tuyệt
đỉnh để khiển cờ, chiếm lấy những phương vị có lợi. Các quân cờ bay ràn
rạt trên không, mỗi lúc một gấp gáp, đen va trắng ầm ầm như sấm nổ, tiếng
động truyền đi rền rĩ trong khe núi rỗng, nhưng quân trắng hoàn toàn không
suy suyển mà quân đen thì vỡ vụn, gây nên một đám khói mỏng mù mịt